5. Hoa rơi trên tóc

989 126 33
                                    

Ngày hè trời nắng, cái nóng xuyên qua bốn bức tường nhộn nhạo hòa vào gió điều hòa chỉ để hai mươi chín độ phe phẩy.  Cây bạch quả ở góc trời phía Đông đã vàng ửng, trĩu nặng toàn lá và quả thơm, cong veo cả một cành cây chạy ngang qua ô cửa kính. 

Santa cắm một miếng của thanh chocolate rồi ngậm trong miệng, cái vị đăng đắng chui xuống cổ họng lẫn lộn trong mùi chua chua cứ đong đầy khoang mũi và ngai ngái trên đầu lưỡi như lỡ nuốt phải vài chiếc lá non xanh mềm.

Airpods đeo ở trên tai vẫn đều đều vang lên giọng tiếng Anh nhiệt huyết của một bình luận viên từ một trận NBA Play - in nảy lửa của đầu tháng tháng bảy dồn dập cùng những tiếng la hét inh ỏi và nhịp đập bóng loáng thoáng va vào màng nhĩ, Santa nắm chặt cây bút chì trong tay, khoanh thật đậm những vòng đáp án trên cột thứ ba của bài trả lời, thi thoảng lại trừng mắt nhìn Rikimaru đang ngồi cách đó cen ti mét. 

Rikimaru thì không nhìn Santa. 

Mái tóc màu trà lấp một nửa xong một vài quyển sách nặng trịch, tóc mái rất dài, che đi cả mi mắt vừa dầy vừa cong. Điện thoại úp xuống trước mặt, đầu bút chì nhọn hoắt lăn trên trang giấy, đôi lúc, chân mày sẽ nhăn lại hai phần rồi lại dãn ra rất nhanh, cứ như cơn gió mùa hè lượn qua rồi chạy mất.

Tiếng đồng hồ trên tường tích tắc kêu từng tiếng, chạy hết một vòng rồi lại một vòng.

Santa lén lút bĩu môi, nuốt ực miếng chocolate đắng ngắt xuống cổ họng, tự tưởng tượng ra quá trình nghiền nát thức ăn trong dạ dày cuộn nhào trong phút chốc rồi lại hừ mũi, cúi đầu đọc câu hỏi tiếp theo.

Đề thi tiếng Anh rất dài, còn tới hai chục câu nữa chưa xong.

Trận bóng rổ cũng đã vào tới hiệp quyết định, tạp âm vồn vã ong ong bên tai như đánh trận, đôi lúc, sẽ lọt vào âm thanh của chùm bạch quả chín mọng theo gió hạ đong đưa va vào thủy tinh lộp cộp.

Tiết tự học ba giờ chiều ngày thứ năm trong tuần.

Giáo viên chủ nhiệm không có ý kiến gì với việc bọn họ chuồn ra khỏi lớp, chiếm dụng phòng hội trưởng hội học sinh để làm nơi luyện đề.

Rikimaru so với dáng vẻ thờ ơ bên ngoài lại là một người cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi buổi tự học kéo dài hai tiếng, mỗi tiếng phải giải được hai đề thi, không cần biết có làm hết được không, cũng không cần lúc nào cũng làm đúng.

Nhưng mỗi lần Rikimaru ngồi chữa bài bên cạnh Santa, mỗi câu làm sai đều khiến chân mày cậu ta cau lại, Santa lại cảm thấy giống như mình đang tự đập đá vào chân mình vậy.

Khó chịu đến biết chừng nào.

Vụ cá cược của bọn họ vốn dĩ chỉ bắt đầu bằng một lời nói vu vơ nông nổi, thời điểm quả bóng màu cam cháy lọt qua tấm lưới rồi chạm đất, lăn tròn về phía Santa, cậu chỉ kịp nhìn thấy khoé môi cong lên như mèo của Rikimaru chìm trong chiều muộn. Ánh tà dương đỏ rực như màu của một quả hồng chín rơi rớt trên đôi má trắng ngần vào hồi hôm, trộn cả vào mồ hôi rớt trên cổ áo, lóng lánh ngây người.

Vào một khoảnh khắc khi ráng chiều nghiêng ngả ấy, Santa chưa kịp phản ứng lại, câu chuyện đã giống như chú chim nọ đậu xuống cọ vào mu bàn tay rồi vụt bay đi, giấu mình vào nền trời cao lộng lẫy.

Santa x Rikimaru || Nắng hạn gặp mưa ràoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ