10. Hoa mùa nắng hạn

920 122 54
                                    

Mùa hạ tan trong bầu trời cao lồng lộng của Meguro qua từng ngày hối hả, cơn gió sau mưa mang theo mùi đất của sân cỏ và lá cây ùa vào trong lớp học, lích rích còn có cả tiếng chim.

Bàn học ở ngay cạnh cửa sổ đón mưa sớm, đón nắng nhiều, thoáng chốc, màu vành tươi rói của nửa buổi sáng trong veo bò vào cả từng nếp gấp khúc của vân gỗ, nhuộm thành những vạt màu lem nhem.

Cây hương thảo đã trổ bông của Rikimaru nằm hờ hững ở trên bậu xi măng, cánh hoa màu tím nhỏ xíu còn đọng lại hạt nước rất lớn oằn cả mình xuống nghiêng ngả.

Santa cắn đuôi bút, liếc thầy chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng một lúc rồi lén lút nghiêng người, đưa ngón tay tới gần. Giọt nước lạnh buốt dính cả mùi ngai ngái của cây gia vị, hoà vào da thịt, giống hệt cảm giác của buổi tối nọ đứng bên cạnh bồn rửa, dòng nước xuyên qua những trái đào màu hồng phấn, ngấm vào từng khớp ngón tay.

Santa đứng dựa vào bên vai Rikimaru, nhìn cậu ấy rửa lần lượt từng trái đào to bằng cái bát úp ngược, nước bắn lên cả má, long lanh dưới bóng đèn điện sáng trưng của bệnh viện.

Đầu ngón tay gạt đi nước lạnh, còn thuận tiện cọ vào bờ má mềm mềm, ửng đỏ tựa ráng chiều. Cảm xúc êm ái làm dịu đi cái nóng nực của mùa hè nhưng lại chẳng dỗ dành được tâm tình không vui vẻ, Santa bĩu môi, giận giận hờn hờn.

"Tại sao lại không được dạ..."

"Ngày mai là thi rồi mà."

"Nhưng buổi tối có thi đâu, tớ vào bệnh viện với cậu cũng không được hả?"

"Buổi tối để nghỉ ngơi thì hôm sau mới làm bài tốt được."

"Kazuma cũng vào còn gì."

"Kazuma là cháu của bà ngoại đó."

"Tớ cũng là cháu của bà nữa!"

Rikimaru ngẩng đầu, tóc mái dài che tới bên khoé mi nhưng ánh sáng trong đôi mắt lúc nào cũng rực rỡ. Cậu ấy nghiêng người nhìn Santa, khoé môi hơi cong lên rồi lại hạ xuống, nghĩ nghĩ một lúc rồi cực kỳ nghiêm túc nói.

"Đâu phải, làm sao tự dưng bà có thêm cháu được."

Ngốc nghếch.

Nếu mà có hỏi rằng liệu có người nào đó vừa có thể thông minh thấu hiếu vừa có thể ngơ ngác ngờ nghệch hay không, Santa nhất định sẽ trả lời rằng đó là người đang đứng bên cạnh cậu. Nếu là trước đây, Santa nhất định sẽ nghĩ Rikimaru không thèm bỏ mình vào mắt, còn hiện tại, chỉ đơn giản là cậu ấy suy nghĩ quá thẳng thắn mà thôi.

Chả hiểu thế nào là phong tình.

Santa lén lút phì cười, thế nhưng mà, bộ dạng này của Rikimaru quả thật rất đáng yêu.

Vậy nên, thật muốn hôn một cái.

Người ta bảo, cái gì mà đã làm được lần đầu nhất định có lần thứ hai, có lần thứ hai rồi sẽ chẳng bao giờ ngại ngần gì nữa.

Santa kéo cánh tay phải của Rikimaru lại gần mình, hơi thở nóng hổi của cậu ấy va chạm vào bên ngực áo, cảm giác lành lạnh của nước mát tan trong lòng bàn tay thoáng chốc cũng hoà vào nhau, vải áo phông hơi thô cạ vào ram ráp. Mùi của trái đào chín nồng trong mũi cùng mùi của nước xả vải thơm thơm lăn tăn trên cả cánh môi.

Santa x Rikimaru || Nắng hạn gặp mưa ràoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ