Trung tuần tháng sáu, nhiệt độ ban ngày chênh lệch với ban đêm là mười mấy độ.
Mặt trời treo qua chập choạng cánh chim, chao nghiêng trên sân thượng bằng phẳng dông dài nắng.
Meguro hôm nay khô khốc, cành hoa anh đào rực rỡ hồi hôm cũng dần héo lụi, trả lại bóng dáng những cành cây cứng cáp thường ngày. Cả một khoảng trời rất rộng, chỉ còn năm ba cây ở khu lớp học phía Tây là vẫn đương nở rộ hoa.
Nhưng học sinh của khu nhà phía Đông thường chẳng sao giờ sang tới đầu Tây bao giờ cả.
Trung học công lập trọng điểm Kokusai tuyển sinh theo hai khóa học, gọi tắt là IS và IB. IS là khóa đào tạo theo chuẩn kiến thức phổ thông của Bộ Giáo dục, Khoa học và Văn hóa quốc gia. IB là chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, học sinh theo học chương trình IB thường được đặt vào danh sách ưu tiên tuyển sinh và xét duyệt học bổng của bất cứ trường đại học nào trong khối liên minh giáo dục công nhận bằng cấp Tú tài quốc tế. Vì vậy, tỷ lệ cạnh tranh đầu vào vốn dĩ rất cao, yêu cầu của giáo viên đối với một học sinh khóa IB cũng không hề kém cạnh.
Chín giờ ba mươi phút sáng là thời gian của tiết tự học, khu nhà phía Đông chìm trong bóng nắng và những tiếng lật sách mải miết.
Ba tầng lầu hầu hết đều là phòng học, mỗi tầng chỉ có một phòng giáo viên.
Phòng giáo viên của khối lớp mười hai nằm ở tầng ba, ở ngay hướng mặt trời đang treo chói lóa, ánh sáng luồn theo những tán cây bạch quả xanh mướt hóa thành những viên nắng méo mó rơi rớt từng bàn gỗ đầy mùi của mực giấy và hương thảo.
Santa nhìn theo hạt nắng reo từ tấm màn màu ngà phấp phới bay, đậu xuống nhành cây bé xíu nằm chẳng thuận mắt trong một chiếc chậu trắng xứ to đùng rồi lẩn vào từng đốt ngón tay của người nọ.
Tay con trai gì mà trắng bóc, bé xíu xiu, nhìn đã thấy chẳng hợp với mình.
Người cũng chẳng hợp với mình.
Sáng ngày thứ tư trong tuần, kết quả của kì thi thử lần thứ hai đã được dán trên bảng tin ở ngay trước khu lớp học.
Thời điểm Santa bước chân vào phòng giáo viên, Rikimaru Chikada đã ngồi sẵn ở đấy, vùi đầu tại một góc bàn uống nước cạnh cửa sổ ghi ghi chép chép cái gì đó rất cầu kỳ. Tóc đen cứ rũ xuống che đi đôi mắt, ngay cả khi lời càm ràm của giáo viên chủ nhiệm vang lên đều đặn như tiếng phát thanh viên trong radio rề rà cũng không làm cậu ta chú ý, chỉ cắm cúi làm việc của mình.
Phía trước Rikimaru là một tập tài liệu dày cộp, Santa đứng ở góc nghiêng, chỉ có thể nhìn một phần tư khuôn mặt và một góc đuôi mắt rất dài chìm trong bóng nắng.
Nếu không phải tiếng bút cọ vào giấy xột xoạt và gió thổi bay những sợi tóc mái hơi dài, Santa đã nghĩ rằng sự tĩnh mịch này giống như thuộc về một bức tượng được tạo hình người thật nghệ nhân khéo léo nhất hành tinh.
"Santa, em đã nghe rõ chưa?"
Thước gỗ đập trên bàn vang lên tiếng lạch cạch, Santa dịch chuyển tầm nhìn trở về khuôn mặt nghiêm nghị của giáo viên chủ nhiệm, dạ dạ vâng vâng che giấu đi lơ đãng hồi nãy của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Santa x Rikimaru || Nắng hạn gặp mưa rào
FanfictionNắng hạn gặp mưa rào, buồn ngủ gặp chiếu manh, thế là yêu. Title: Nắng hạn gặp mưa rào Couple: Người bình thường Uno Santa x Người bình thường Chikada Rikimaru Category: OOC, một câu chuyện bình thường © reply_0102