8. Ngôi sao trên đỉnh đồi

948 127 42
                                    

Lễ hội văn hoá diễn ra tới tận hai ngày. Giữa cái nóng như nung của ngày hạ, những ồn ào và nhiệt huyết của tuổi trẻ va đập vào nhau dưới những tán cây vàng ươm và nắng chói chang. Mây trắng giống như những que kẹo bông mềm mại, tan rã trong những cái chạm miên man của mặt trời.

Bầu trời tháng bảy vẫn trong xanh.

Ngày đầu tiên là trò chơi và hội chợ, ngày thứ hai là sân khấu biểu diễn và lửa trại.

Rikimaru không đăng ký tiết mục nào, sau hôm đầu chạy lên chạy xuống trong bộ đồ thủ tướng Thỏ nóng bức, hiện tại lại cực kỳ thảnh thơi trốn trong văn phòng hội trưởng của Kazuma mà nằm dài trên ghế sô pha.

Điều hoà trên trần hiển thị là hai mươi sáu, chênh lệch nhiệt độ với bên ngoài tới mười mấy độ, gió từ quạt thông thổi tới, bay toán loạn những sợi tóc mai đang lấp lửng.

"Anh có còn đang nghe không đó?"

Tiếng Kazuma phát ra từ điện thoại đang vứt ở một bên truyền tới tai nghe, lẫn lộn trong đám đông lao xao và những âm thanh của bản nhạc điện tử lạo xạo như va chạm của những dòng từ trường trong một không gian kín.

"Rikimaru? Không trả lời là em cúp máy đó nha!"

Giận thiệt rồi ha.

"Đây nè."

Rikimaru lật người lại, trườn lên. Cuốn sách đang để trên đầu chui xuống chỗ tiếp nối giữa cằm và ghế da, hằn lên cả má.

Rikimaru ôm lấy điện thoại trong tay, nhìn khuôn mặt Kazuma đang trình ình trên khung hình, cong môi cười ngọt ngào hết sảy.

Dạo này, Kazuma bận rộn nên thi thoảng sẽ hơi quạu chút ít, tuy rằng, chỉ giỏi mạnh miệng thôi.

"Xì..."

"Anh thiệt không qua đây coi hả? Sắp tới lượt của Santa đấy."

Kazuma hếch mũi một cái.

Chếch trên màn hình điện thoại, đằng sau Kazuma là một sân khấu lớn, các tiết mục biểu diễn được tuyển chọn cho phần trình diễn vào buổi chiều muộn đang được diễn ra. Phần trình diễn năm nay dành riêng cho khối lớp mười hai, giống như một món quà chia tay và tri ân của bọn họ. Vì thế, việc chọn tuyển được giữ bí mật với học sinh trong toàn trường, để kết thúc càng trở nên đặc sắc hơn, trở thành điểm nhấn cho lễ hội mùa hè cuối cùng trong những ngày tháng quý giá của tuổi trẻ.

Kazuma dĩ nhiên vừa là ban tổ chức vừa là giám khảo, sát phạt tứ phương, chuyện gì cũng có thể làm tốt ơi là tốt. 

Rikimaru phì cười, nhìn chỏm tóc của Kazuma nghiêng ngả trên khung video.

"Không cần đâu, để buổi tối coi là được. Santa cũng bảo anh đừng đến mà."

Mùi của giấy mới từ quyển sách đang úp nửa khuôn mặt dụi vào đầu mũi, còn có cả vị của tuyết tùng mơn man vẫn chưa tan hết.

Santa có xài một ít nước hoa trên áo, cũng có mùi của tùng tuyết.

Trong một thoáng chốc lẫn lộn giữa bạch quả chua chua và hương thảo đắng ngái, Rikimaru vẫn ngửi thấy được hơi thở ngọt ngào chạm vào từng đầu ngón tay, miên man trên vành tai dịu nhẹ ở góc hành lang chật hẹp khi Santa ghé tới, nói nhỏ xíu rằng sân khấu tối mai nhất định phải coi cậu ấy biểu diễn.

Santa x Rikimaru || Nắng hạn gặp mưa ràoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ