1. Cola lạnh và cơm cà ri

1.9K 160 21
                                    

Tokyo tháng sáu, chập chững cuối xuân. 

Bầu trời vẫn nhuộm màu hồng tươi tắn của hoa anh đào nở muộn nhưng thời tiết từ đầu tuần đã dần nóng lên mang theo cái nắng chớm hạ gay gắt len lỏi từ cửa sổ rồi nhảy nhót trên từng viên gạch lót sàn màu đỏ ửng của nhà thể chất rộng lớn. 

Tiếng quạt giấy thổi phần phật lẫn lộn trong tiếng học sinh thì thầm to nhỏ và giọng nói ra rả phát ra từ micro trên bục cao va vào bốn bức tường rồi đập lại, trộn thành những âm thanh láo nháo trong màng nhĩ. 

Chẳng có ai muốn nghe.

Mà thực tế, nếu phải nghe đi nghe lại đều đặn từ tháng tư, mỗi tháng hai lần, bài thuyết giảng nâng cao tinh thần trước kì thi tuyển sinh đại học lần thứ nhất của thầy hiệu trưởng sâu sắc và lay động lòng người được ví von như lời kêu gọi cho trận chiến cuối cùng của Hamlet thì ai cũng sẽ vậy thôi.

Học thuộc lòng mười hai trang sách còn hơn.

Đấy là người ta bảo thế.

Rikimaru thì nghĩ, chẳng làm gì mới là tốt nhất.

Nhưng học sinh khoá Tú tài quốc tế của trường trung học công lập trọng điểm Kokusai thì không mấy ai nghĩ như vậy. Học tới bạc cả tóc để chen chân vào trường vì cớ gì lại chẳng có tham vọng nào trong tay.

Ngớ ngẩn thật.

Mà người ngớ ngẩn thì chẳng nhiều.

Đứng ở đầu hàng không thể lén lút nghịch ngợm, Rikimaru cúi xuống ngáp một cái, rồi nhìn bóng nắng chui xuống dưới chân mình.

"Nhà triết học J.S Mill thế kỷ 19 đã luận rằng: Thà làm con người bất mãn còn hơn làm một chú lợn thỏa mãn, làm một Socrates bất mãn còn hơn làm một kẻ ngốc thỏa mãn. Vậy nên, các em, những học sinh ưu tú của trường trung học Kokusai, hãy trở thành một Socrates với vóc dáng gầy gò còn hơn làm một chú lợn béo tốt". 

Làm một chú lợn béo tốt thì có gì không được. 

Lợn béo một chút, thịt ăn mới ngon.

Rikimaru đã mấy lần suy tư như vậy, cũng tưởng tượng ra được món thịt heo chiên xù giòn rụm nóng hổi mà bà ngoại thường làm, rưới thêm một ít sốt rồi ăn cùng với cơm nóng.

Cứ là mê.

Thời gian tầm trưa, mặt trời đã lên cao chót vót.

Đói bụng rồi.

Rikimaru nhìn theo bóng nắng bắt đầu rút bớt về phía chân tường, lẩm bẩm đếm từ một đến ba trong âm thanh rè rè như ru ngủ của người trên bục. Số đếm thứ ba vừa bật ra, tiếng chuông đồng hồ trên tháp cao cũng cùng lúc vang lên đúng nhịp. Rikimaru giấu giếm búng tay một cái, cười thầm.

Trường trung học Kokusai nằm ở đặc khu quận Meguro, là nơi tập trung các trụ sở của đại sứ quán và nhiều trường đại học. Tháp chuông nằm ở điểm giao giữa của các địa điểm này, quen thuộc vào đúng mười hai giờ trưa sẽ rung lên năm tiếng, cũng là lúc thầy hiệu trưởng nhận ra rằng mình nên kết thúc công cuộc truyền năng lượng tích cực và cảm hứng đương đầu đi thôi.

Santa x Rikimaru || Nắng hạn gặp mưa ràoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ