Cuối tháng bảy, trước kỳ thi thử lần thứ ba một tuần, vòng play - off của Giải bóng rổ giữa các trường trung học trên toàn quốc cũng đang trong giai đoạn sôi sục nóng bỏng.
Số điểm qua vòng play - in của đội bóng rổ trung học Kokusai xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng, trở thành đỉnh chuỗi thức ăn, thế nên, cứ vậy nghiễm nhiên vừa nằm trên cùng bảng đấu vừa được lựa chọn nhánh đối thủ sau tứ kết cho trận bán kết quan trọng.
Santa nói rằng, huấn luyện viên để bọn họ tự quyết định. Sau đó, toàn đội đều thống nhất bằng cách tung đồng xu.
Ý là hay chẳng bằng hên.
Kazuma lúc nhìn lướt qua phân chia của bảng thi đấu chắt lưỡi càm ràm rằng đội trưởng gì mà kỳ cục, lựa đội đối thủ mà như chơi xổ số không.
Rikimaru lại cảm thấy, vì năng lực quá mạnh, bọn họ chẳng sợ phải gặp bất cứ đối thủ nào.
Ai hên ai xui lại tính cho đội cùng nhánh vậy.
Tokyo dạo này mát mẻ hơn một tẹo, xuyên qua bầu trời trong xanh cao lồng lộng, thi thoảng sẽ có mưa.
Địa điểm thi đấu chính năm nay đặt ở trung học Kokusai, một ngày trước bán kết vừa vặn là thời điểm cả dãy bạch quả đã chín rộ, mùi chua chua thơm mơn man trên đầu mũi. Lá cây đã chuyển hết sang màu vàng ươm, giống như nắng rực rỡ dệt thành một chiếc thảm mềm mại giăng kín cả mái nhà của khu thể chất đằng Đông, mỗi ngày đều cùng mặt trời đan lát nên những bức họa lộng lẫy.
Rikimaru ôm chai nước lạnh trong tay, ngồi ở khu vực dành cho vận động viên cách đường biên không xa lắm, bên phải là vài cầu thủ dự bị, bên trái là ba lô to đùng của Santa đang chiếm nguyên một chỗ.
Thi thoảng sẽ có vài người trong đội hậu cần và đội bóng chạy qua chạy lại rồi nhìn cậu chăm chú, Rikimaru nếu bị bắt gặp sẽ gật đầu một cái rồi vội vàng quay đi còn nếu không thì lại giả lơ, giấu giếm hai má nóng bừng bừng bằng cách đưa chai nước lên che mặt.
Ba lô của Santa dựa vào người cậu, lớp vải thô dầy vậy mà lại xuyên qua được áo phông khiến cảm giác ram ráp chạm vào da thịt. Rikimaru cũng không hiểu vì lý do này hay vì lý do nào khác, tai của cậu cũng bắt đầu trở nên đỏ ửng.
Xấu hổ chết mèo.
Quả nhiên, không có nghe lời của Kazuma là không được.
"Đi xem bóng rổ cũng được nhưng anh đừng có để Santa dẫn tới chỗ ngồi của đội nhé."
Kazuma vài ba hôm trước vừa gặm một chiếc đùi gà vừa cau mày dặn dò.
"Tại sao dạ?"
Rikimaru cầm lon cola xoay tròn trong hai bàn tay, ngạc nhiên hỏi. Quán ăn rất đông người, những tiếng nói cười át lẫn những chuyển động bên cạnh bọn họ, Rikimaru chỉ kịp cảm nhận được bóng đen của Santa chùm lên mình và đầu ngón tay của cậu ấy chạm vào đầu ngón tay của Rikimaru khi lấy đi lon cola mát rượi.
Cảm giác cứng cỏi lan đi trong mềm mại khiến cậu hơi ngẩn người, sau đó, Rikimaru nhớ là, vào khoảnh khắc mà nắp kim loại mở ra xì một tiếng lọt thỏn, Kazuma trừng mắt nhìn Santa tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mình, bĩu môi nói rằng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Santa x Rikimaru || Nắng hạn gặp mưa rào
FanficNắng hạn gặp mưa rào, buồn ngủ gặp chiếu manh, thế là yêu. Title: Nắng hạn gặp mưa rào Couple: Người bình thường Uno Santa x Người bình thường Chikada Rikimaru Category: OOC, một câu chuyện bình thường © reply_0102