Ngoại truyện: Nắng hạn gặp mưa rào

1.1K 141 89
                                    

Florence, mùa thu.

Người Ý hay gọi mùa thu của Florence là mùa yêu.

Rikimaru nghe nói vậy, thế nên, cứ tầm đầu tháng mười, đạp xe ngang qua cây Cầu Cũ bắc qua dòng sông Arno, liền có thể thấy nhân tình nhân ngãi nắm tay nhau ngồi trên mấy con thuyền gondola dạo mát, có cặp đôi còn táo bạo mà hôn nhau.

Hoặc thi thoảng, dừng xe quảng trường, vừa đọc sách vừa gặm một miếng bánh mì Ý nóng hổi, Rikimaru lại nghe thấy tiếng người ta nói yêu nhau bằng đủ thể loại ngôn ngữ mà vài ba lần, cậu sẽ nhận ra cả tiếng mẹ đẻ thân thương lẩn vào một góc nào đó của đám đông. Thế nhưng, nhiều nhất vẫn là nghe thấy tiếng chim câu gọi mái.

Mùa yêu, đến cả chim cũng có cặp có đôi, đúng là vui vẻ.

"Vậy mà, đến lúc tốt nghiệp rồi, cậu vẫn một mình thế hả?"

Rikimaru cắn nắp bút, ghi ghi chép chép nốt mấy từ ngữ chuyên ngành trên trang giấy trắng đã chi chít chữ, không nhìn tới cậu bạn người Ý cùng lớp đang trêu chọc mình.

Trời chiều nắng nhẹ, bọn họ ngồi ở thư viện đã quá nửa ngày làm bài tập nhóm, tra cứu một đống sách dầy cộp để viết bài luận về một hiện tượng phản ứng vật lý về nguyên tử, rốt cuộc, cậu bạn kia cũng chán đến mức không muốn làm gì nữa, quay sang nói đùa với Rikimaru.

"Nè, R, cậu để ý tới mình chút đi mà."

Rikimaru nâng bút, gõ vào mặt bàn trống, khẽ nói.

"Mau làm xong đi, tớ đói rồi."

"Cũng có phải bài tập gì quan trọng đâu, cậu đã nộp khoá luận sớm còn gì."

"Đúng vậy, nếu thế thì chỉ có cậu mới cần làm bài tập này thôi đúng không?"

Rikimaru đẩy gọng kính, nheo mắt, buồn cười nhìn khuôn mặt ngẩn ra rồi lập tức hoảng hốt của người đối diện, lại thấy cậu ta vội vàng bám vào tay mình, lắc đầu quầy quậy.

"Tớ sai rồi, sai rồi, đừng bỏ rơi người tội nghiệp này mà."

Đôi mắt màu xanh lá cứ tròn to, lấp lánh sau mái tóc vàng hơi lãng tử, nếu có thể thấy một cái đuôi, hẳn là nó cũng rũ xuống nằm trên đất rồi.

Nhưng mà, vẫn thiếu một cái gì đó.

Rikimaru nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gập cuốn sách lại, cũng không tiếp tục ghi chép nữa mà chỉ khoanh đỏ vài chỗ cần lưu ý trên tờ giấy trước mặt, đưa sang cho cậu ta rồi đứng dậy.

"Các kết cấu của bài luận tớ đã ghi ở đây, cậu hoàn thiện thành bài đi nhé. Cuối tuần này là hạn cuối rồi. Nếu còn vướng mắc gì, có thể gọi điện cho tớ."

Áo khoác cầm ở trên tay, Rikimaru vẫy vẫy điện thoại, không có ý định ở lại lâu hơn nữa. Mà cậu bạn người Ý đã học cùng khoá với Rikimaru hơn 3 năm, hiểu được một phần tính cách cậu, sau khi nhìn lướt qua tờ giấy trên mặt bàn cũng không tiếp tục nài nỉ nữa, nhưng dường như, lại có gì đó còn muốn nói tiếp, cứ ngước lên rồi lại cúi xuống liên hồi.

"Muốn hỏi gì à?"

Rikimaru nhìn đồng hồ, không cảm thấy dành thêm chút thời gian thì trời sẽ tối, liền đứng dựa người vào thanh chắn của lan can, lên tiếng. Mà tựa hồ chỉ chờ có thế, cậu bạn tóc vàng vội vàng ngẩng đầu.

Santa x Rikimaru || Nắng hạn gặp mưa ràoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ