7. Mặt trời trong mắt cậu ấy

1K 132 42
                                    

Trường trung học Kokusai nằm trên một con dốc ở nơi mặt trời mọc. Trước đây, cả vùng Meguro đều là đồi núi cao trùng điệp, đến khi quy hoạch trở thành khu trung tâm, nét đặc trưng trong kiến trúc nhấp nhô vẫn còn được giữ lấy nguyên vẹn.

Đi tới trung học Kokusai phải qua một đoạn đường phủ đầy cây thường xanh, ở đầu đường là quán cà phê có một cổng hoa tử đinh hương tím. Chạy dọc theo những tán cây xum xuê đổ bóng là từng tòa cao ốc chọc trời mọc lên như nấm sau mưa, vây quanh một khuôn viên trường cấp ba rộng lớn.

Vào mùa hè, khi những ánh nắng chói chang rơi xuống những mảng tưởng kính, xuyên qua những chiếc lá non rồi đậu lại khoảng sân xi măng và những mảng cỏ ươm vàng, những cây bạch quả ở khu nhà đằng Đông rộ những chùm chín mọng, vị chua chua thấm vào cánh mũi, lăn tăn trên cả vai áo đồng phục trắng, lễ hội mỗi năm một lần của trường trung học trọng điểm thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp từ sáng sớm tinh mơ.

Mika cắn một miếng kem bạc hồ lộn nhộn cùng vài viên chocolate nhỏ, ngồi vắt vẻo trên bệ đá của đài phun nước, chống cằm nhìn về phía trung khu rộng lớn lại đang chật ních những gian hàng cờ hoa rợp trời.

Ở giữa của khu vực chính của lễ hội là một sân khấu lớn, dưới mái che màu đỏ rực, bóng dáng cao dong dỏng lẫn lộn trong đám đông vẫn bắt mắt như thường.

Giống như, có một câu nói xưa cũ kĩ nào đó rằng, xuyên qua thế giới, chỉ nghe được tiếng bước chân của em.

Bởi vì người ta thì nện chân trên đất còn em thì bước ở trong tim.

"Cứ nói là trong mắt mày chỉ nhìn thấy Kazuma là người ta hiểu rồi."

"Xàm."

Santa khoanh chân ở bên cạnh, cây kem đã hết chỉ còn lại que chỏng chơ ngậm trong miệng, hơi ngửa người ra, nhăn cả mặt. Chiếc mũ trùm Pluto đặt ngay bên cạnh, bộ đồ nâu mềm bằng vải nhung vương vài giọt nước từ đài bắn lên, ngấm cả nắng long lanh như những viên ngọc lẩn trốn của mặt trời. Chân mày vẫn cảm nhận được một nửa đường ướt át lành lạnh, mang theo khí nóng hong khô và rì rào của lá non lẫn trong những âm thanh nói cười rộn rã.

"Là tình yêu đó ba ơi."

"Mấy ai hiểu được tình yêu ở trên đời cơ chứ?"

Santa nhìn Mika chắt lưỡi một cái, que kem cũng đã hết, cái vị mát lạnh thì trôi xuống tận đáy của dạ dày, cơn nóng nông nổi lại lơ lửng trong mây. Áo đồng phục trắng lóng lánh ánh nắng và vòm cây, lăn tăn trên những sợi tóc xoăn đen phảng phất. Santa cong một ngón tay búng trên mặt nước, để những hạt tròn nặng bắn lên trên mặt bệ đá bóng loáng, loang dần ra rồi rơi xuống ngấm cả vào từng đầu ngón tay nhưng cảm giác tê tê vẫn chưa tan hết. Giống như dư chấn của hiệu ứng hấp thu tĩnh điện đu bám mãi chẳng dừng, dù Santa chẳng đụng phải vật kim loại nào, người cậu đụng phải chỉ có Rikimaru.

Bởi vì lúc đó, rèm cửa bị thổi bay bởi sức gió sớm mai, phủ trùm lấp lửng trên lưng của cậu ấy, che cả người trong một chớp nháy sáng tối của vầng dương mới lên được lưng chừng, Thời điểm Santa vừa cúi người xuống thấp, nhìn Rikimaru ngồi xổm trên mặt đất, núp sau chiếc bàn học mà tưới nước cho cây hương thảo, cậu ấy bỗng ngẩng đầu lên.

Santa x Rikimaru || Nắng hạn gặp mưa ràoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ