Meguro tháng tám, hoa nở đầy trời.
Trong khuôn viên trường học đằng Đông mới trồng thêm vài rặng hoa màu tím, bông nhỏ li ti, lẩn vào trong những lớp lá cheo leo trên những cây cột gỗ cao ngồng, rủ xuống trên đầu trên tóc mấy đứa học sinh chạy qua chạy lại.
Từ cửa sổ của phòng giáo viên có thể nhìn ra dàn hoa um tùm, ẩn dưới bóng cây bạch quả vàng tươi chen lẫn màu nắng, những cánh nhỏ biêng biếc cứ thế vẫy phất phơ. Đêm qua có mưa rào, nước vẫn chưa tan hết lăn tăn trên lá, thổi vào trong gió hương vị mơn man ngọt.
Santa đứng ở phía trước bàn của thầy chủ nhiệm, lén lút nghịch ngợm những ngón tay giấu sau chồng sách vở. Thầy giáo lại đang nói gì đó, cậu không nghe rõ, lơ đãng nhìn về phía cửa. Chiếc bàn gỗ vẫn nằm nguyên một góc, trên mặt bàn là một cây hương thảo mới trồng. Dưới khung trời xanh lồng lộng, cậu đột nhiên lại có cảm giác như những ngày dài tan biến, mọi chuyện chỉ như mới đầu hạ nóng như nung, Santa đứng ở chỗ này, còn Rikimaru vẫn ngồi ở đó, cắm cúi viết những chữ dài ngoằng.
Nhưng cảnh tượng lại có chút thay đổi không giống như trong ký ức hồ nghi của Santa dạo nọ, một thoáng như chớp mắt, Rikimaru bỗng ngẩng đầu. Và rồi, đôi mắt đen tròn xoe, lóng lánh nắng rốt cuộc cũng đậu nơi đáy lòng mênh mông thăm thẳm và chốc lát, hóa thành mặt trời.
"Santa?"
"Em không muốn suy nghĩ lại sao?"
Giọng nói của thầy chủ nhiệm vang lên, nhen nhóm những lo lắng thoáng qua như mây mù và rơi xuống. Santa hơi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào những sợi tóc phơ phất bên thái dương đã hoa râm, im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.
"Vâng, không cần suy nghĩ lại ạ."
Thầy giáo nhìn cậu, rất lâu.
Trong âm thanh râm ran của mùa hè, sự yên ắng chìm trong những xao động hối hả, tiếng bút chì gõ trên mặt gỗ thân thuộc như một thói quen kỳ lạ, Santa có chút buồn cười, lại đành giả vờ ho húng hắng vài tiếng kiềm lại.
"Sẽ không hối hận chứ?"
"Em đã quyết định rồi."
"Được rồi, trở về lớp trước đi."
Thầy giáo chủ nhiệm gật đầu, khua tay, cây viết chì rơi bên trang giấy, va chạm vào những dòng chữ nằm nghiêng, Santa hơi cúi người rồi quay lưng đi. Khoảng cách từ bàn giáo viên tới cửa là ba bước chân, Santa đi hai bước rưỡi, bàn tay chạm lên cánh cửa gỗ mở ra một nửa rồi dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại.
Một bên vai của thầy giáo khuất sau những quyển sách dầy cộp, nắng chỉ rọi xuống một nửa vai trái, tô thành màu đậm của ngày trong.
"Cảm ơn thầy."
Nét đồi mồi bên khóe mắt hơi nhăn, kéo thành những vệt mơ hồ. Tán bạch quả nghiêng ngả, phủ xuống một tầng mơ.
"Em xin lỗi vì thời gian qua ạ."
Santa lần này thực sự mở cửa, bước ra ngoài, vội vàng như xấu hổ mà chạy mất, để lại nơi ánh sáng rọi xuống những hiền từ giấu vào mềm mại thân quen.

BẠN ĐANG ĐỌC
Santa x Rikimaru || Nắng hạn gặp mưa rào
FanficNắng hạn gặp mưa rào, buồn ngủ gặp chiếu manh, thế là yêu. Title: Nắng hạn gặp mưa rào Couple: Người bình thường Uno Santa x Người bình thường Chikada Rikimaru Category: OOC, một câu chuyện bình thường © reply_0102