Năm tám tuổi, lần đầu tiên, Rikimaru nhìn thấy Santa là trước một trung tâm thương mại ở giữa thủ đô vào cuối xuân.
Vòm trời trên đầu bọn họ trong xanh, ánh nắng xiên qua những tán cây rầm rì, lấp lánh trên nền đá hoa cương lộng lẫy.
Cửa xoay vòng lật qua lật lại, giống như một chuỗi luân hồi của thời gian mãnh liệt lặp đi lặp lại.
Rikimaru níu ống quần bố, lấp ló đằng sau chân ông ấy, nghiêng đầu ra nhìn.
Trẻ con không có quá nhiều định nghĩa nhưng Rikimaru vẫn biết rằng, người phụ nữ xa lạ đang nắm tay con trai đứng trước mặt mình rất đẹp. Mái tóc đen dài, làn da trắng và đôi môi đỏ, giống hệt công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích bà từng kể.
"Rikimaru, chào dì đi."
Bọn họ hình như đã đứng một lúc, nói những chuyện gì đó Rikimaru không hiểu được, cho đến khi, bàn tay bố chạm vào lưng áo, đẩy Rikimaru ra đằng trước, giọng nói trầm trầm, nhắc nhở nho nhỏ bên tai.
Rikimaru ngước nhìn lên, trong đôi mắt của người phụ nữ chẳng quen biết lại là một bể dịu dàng êm ái của ban mai.
"Đây là con trai anh, Rikimaru, năm nay tám tuổi."
"A, vậy là bằng tuổi với Santa rồi."
"Santa, chào bạn đi nào."
"Con không thích đâu, nhìn cậu ta bé xíu á."
Rikimaru tròn xoe mắt, cúi đầu nhìn lại mình. Santa năm ấy đã cao hơn Rikimaru một chút, mặc một chiếc áo phông có mũ tai chó, còn cài thêm một cái nơ. Cậu ấy đang cầm một que kem chocolate, bên khoé miệng còn dính vụn bánh chưa lau hết, nhìn lem nhem như một chú hề nhưng khuôn mặt đang vui vẻ hồi nãy của cậu ấy đã nhăn tít, còn bĩu môi quay mặt đi.
Cái tai trên đầu cứ lúc la lúc lắc.
Rikimaru níu lấy tay của bố, tích tắc chạy vòng ra sau, úm mặt vào trong lớp vải mềm.
"Santa, thằng nhóc này..."
"Trẻ con thôi, đừng mắng thằng bé. Rikimaru cũng không sợ đúng không nào?"
Rikimaru lắc đầu, lén lút ti hí mắt nhìn Santa.
Gió phía Nam thổi qua ào ạt, hoa anh đào từ trên cành rơi xuống tứ tung, nhuộm hồng cả một khoảng trời lồng lộng.
Rikimaru nhìn thấy một cánh hoa màu hồng phấn bay xuống trên cánh mũi Santa rồi bị thổi phù lên, giống như một chú bướm xinh đẹp nhởn nhơ bay bổng. Rikimaru bỗng bật cười rồi lại vội vàng lấy tay che miệng, tiếng líu xíu.
Khoảng trống của thời gian lay lắt mơ màng, Rikimaru chỉ nhớ là, năm đó, vào thời điểm Santa bất chợt quay về phía mình, Rikimaru mở lòng bàn tay ra, cũng thấy một cánh hoa rơi.
Tokyo năm tháng ấy đi qua rất nhiều mùa hoa nở.
Vạn vận đều xoay chuyển, con người cũng phải lớn lên.
Lần thứ hai bọn họ gặp lại đã là mùa đông của năm mười tuổi, ở một nhà hàng trên tận tầng thượng của toà cao ốc cao nhất của thành phố.
Tiệc tối có nhiều hơn hai người.
Mười tuổi không quá bé lại chẳng lớn nhưng Rikimaru biết được, ba mẹ đã ly thân từ lâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Santa x Rikimaru || Nắng hạn gặp mưa rào
FanficNắng hạn gặp mưa rào, buồn ngủ gặp chiếu manh, thế là yêu. Title: Nắng hạn gặp mưa rào Couple: Người bình thường Uno Santa x Người bình thường Chikada Rikimaru Category: OOC, một câu chuyện bình thường © reply_0102