6. Kem sữa ở đầu môi

1K 125 37
                                    

Trung tuần tháng bảy, thời điểm cơn mưa mùa hạ rả rích rơi xuống đôi ba nửa buổi mỗi tuần, không khí náo nhiệt của lễ hội đã ngập tràn khắp các hành lang trường học.

Trời Meguro vẫn trong xanh, trên đầu hồi, đều là gió thổi loang tới từng ngóc ngách, mang theo hương vị của bánh cá chép và tokoyaki nóng hổi đậu xuống đầu cánh mũi.

Mặc kệ cho hơn ba tuần nữa là tới kỳ thi thử đại học lần thứ ba, bọn học sinh lớp mười hai năm nay lại hào hứng với lễ hội trường học mỗi năm một lần hơi tất thảy các khối học khác.

Quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường chẳng còn nhiều thì giờ nữa, được chơi là cứ chơi cho đã đời.

Cái tính nết quen thuộc của con người như vậy, thường thì cái gì sắp kết thúc cũng khiến người ta luyến tiếc nhiều hơn.

Rikimaru chọc ngón tay vào lá hương thảo, lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ đang mở toang. Trên cành bạch quả xanh vàng chúm chím từng chùm, chú chim nhỏ xíu lông màu đen nâu nhảy qua nhảy lại, kêu lên vài tiếng rích rích như đang tập đếm. Tiếng xì xào của lá lướt qua hoà âm cùng tiếng chim trong gió mùa hè lả lướt thành một đoạn nhạc dạo trên từng dây căng bóng của đàn ghi ta treo trên góc tường của phòng âm nhạc ở góc đằng Nam. Lẫn lộn trên khoé mắt, ánh nắng của mặt trời rơi rớt nơi những hạt nước trong bảy sắc cầu vòng.

"Này, của cậu."

Đầu vai Santa đậu vào đầu vai của Rikimaru, mẩu giấy được rút ra khỏi chiếc hộp vừa được mang qua rồi hẩy tới, va vào ống tay áo, rơi xuống mặt bàn gỗ. Rikimaru cúi xuống nhấc mảnh giấy được gấp làm bốn đặt trong lòng bàn tay, nhìn chăm chú một lúc.

"Không xem hả? Trong này là phân nhiệm vụ cho trò chơi tìm kho báu của lễ hội đấy."

Santa hơi nghiêng đầu, chống cằm nhìn Rikimaru, mái tóc trượt trên những đầu ngón tay, óng ánh nắng.

Từ sau hơn hai tuần từ buổi chiều nọ, mối quan hệ của bọn họ đã hoà hoãn hơn nhiều, kết quả của mấy đề thi thử dạo gần đây cũng ngày càng tốt hơn mà Santa cũng không còn bày ra bộ dạng chẳng ưa gì cậu nữa.

Ít nhất, Rikimaru nghĩ vậy.

"Ò..."

"Cậu không thích hả?" Santa hơi cắn môi theo thói quen, bỗng nhiên lại hỏi. Mà Rikimaru chỉ đơn giản nắm lại mẩu giấy giấu trong một cái nắm tay rồi chậm rãi quay sang nhìn cậu ấy.

Mùi của xà phông đậu trong áo đồng phục phẳng phiu, dìu dịu trong sạch, giống như những ngây ngô của thiếu niên giữ mãi trên màu trắng tinh khôi.

Trên vai áo của Santa còn vướng cả lá cây, tóc mái cũng dính thêm một vài chiếc nhỏ, tự dưng lại giống như một chú cún nhỏ mới chui từ trong bụi rậm rối bù.

Nhìn cứ như là yêu tinh lá cây vậy. 

"Santa thích hả?"

Rikimaru nhỏ giọng, trên mu bàn tay giọt nước rớt từ cây hương thảo lan ra, hơi ẩm ướt mát lạnh.

"Không thích nhân vật phải làm, mặc bộ đồ Pluto đó thì nóng chết. Cơ mà, trò chơi thì thích."

Mỗi lớp tham gia lễ hội đều có một gian hàng hoặc một chương trình nào đó. Khối mười hai khoá IB bọn họ năm nay cùng nhau đăng ký trò chơi truy tìm kho báu, chia thành những chặng khác nhau, mỗi chặng đều có gợi ý manh mối để tìm được những nhân vật dẫn đường. Nếu tìm được sẽ được một dấu, thu thập được ba mươi hai dấu sẽ nhận được một kho báu. Kho báu chỉ có mười một hộp, chậm chân là chẳng còn gì. Nhân vật dẫn đường sẽ do học sinh đóng, phải luôn chạy trốn và giấu mình đi để không bị bắt gặp dễ dàng, đến khi bị bắt lại cũng phải ra thử thách mới được đóng dấu cho qua. 

Santa x Rikimaru || Nắng hạn gặp mưa ràoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ