Chương 44: Giữa màu tuyết và ánh trăng, cậu là một màu sắc độc nhất vô nhị

1.1K 111 13
                                    

-Mật Kết-

"Bạn tôi cũng rất thích một người......rất thích rất rất thích."

Giống như đang nỉ non bên tai vậy, mỗi một từ như đang gãi vào trái tim cậu, từng chút từng chút nhẹ nhàng xôn xao.

Trần Tử Tinh quay đầu đi, ngón tay không tự chủ được mà cong lên, nội tâm giống như bị ai đó hâm nóng bằng một lớp mật ong đang dần trở nên ngọt lịm vậy, nghe đến đây, Hứa Hồng Dương cũng từ từ hiểu được bản thân từ trước tới giờ vẫn hiểu lầm.

Cậu ta vẫn luôn nghĩ rằng......

"Được, tôi đã hiểu rồi, cảm ơn." Hứa Hồng Dương nói.Trần Tử Tinh vùi cằm vào trong cổ áo, thở ra một hơi khí nóng, nâng mắt lên nhìn, Hứa Hồng Dương đứng lên chào tạm biệt, đợi đến khi cậu ta đã đi rồi đường nhìn của Quan Thần mới dần dần chuyển sang mặt của Trần Tử Tinh, nhìn chăm chú một lúc lâu hắn đột nhiên nâng tay chạm vào lòng bàn tay của Trần Tử Tinh.

Vô cùng cẩn thận, đầu tiên là thử xoa nắn ngón tay thăm dò sau đó lá gan bắt đầu lớn lên nắm cả bàn tay.

Nhiệt độ truyền sang, Trần Tử Tinh giãy giãy tay nhưng giãy không ra, ngược lại lại nghe Quan Thần nói: "Lạnh quá"

Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nóng bỏng giống như có thể hòa tan tuyết của Quan Thần, hắn nhìn chằm chằm Trần Tử Tinh một lúc lâu, cúi đầu, ánh mắt rơi xuống tay của Trần Tử Tinh. Mở miệng cực kỳ bình tĩnh nói, "Tinh ca, tay cậu lạnh quá."

"....." Đại khái là im lặng mất mấy giây, nhưng mà Trần Tử Tinh lại cảm thấy đã qua mấy thế kỷ vậy, tay dần dần được ủ ấm lên, cậu ngước mắt lên liền nhìn thấy cái mũi cao thẳng cùng khuôn mặt anh tuấn của Quan Thần.

Lại thêm một lần nữa gần trong gang tấc.

Trần Tử Tinh quay mặt đi, giãy ra đứng dậy, nghiêm mặt nói với tên thẳng nam kia: "Tôi thận hư"

".....Phụt." Quan Thần không nhịn được cười ra tiếng.

Trên đường về, Trần Tử Tinh cực kỳ im lặng, một bộ hận không thể chui cả người vào trong quần áo.

Liên quan đến việc đồng tính luyến ái, trong cuộc đời của Trần Tử Tinh, đây là lần đầu tiên bị nhắc đến một cách quang minh chính đại như vậy đấy. Đồng tính luyến ái đối với cậu mà nói thì quá xa xôi, xa xôi đến mức cho dù có một đôi xuất hiện trước mặt cậu cậu nhất định sẽ không để ý đến, cũng chỉ xem là vui đùa.

"Đợi tôi với." Quan Thần nhìn cậu, đột nhiên nói.

"Hở?"

Trần Tử Tinh quay đầu lại liền nhìn thấy Quan Thần vừa dứt lời đã chạy đến quầy bán quà vặt bên đường, bóng dáng cao lớn của hắn đứng ở chỗ thu tiền, không lâu sau tên ngốc kia dùng cả hai tay bảo về hai cái lạp xưởng nóng hầm hập chạy về phía cậu.

"Ăn một cái" Quan Thần nói xong theo bản năng đưa cây lạp xưởng đến trước mặt Trần Tử Tinh, "Mùi thơm phết."

Trần Tử Tinh hơi ngẩn ra, cũng không nói gì, cúi xuống cắn một miếng lạp xưởng sau đó nâng mắt lên đảo qua khuôn mặt của Quan Thần một vòng, trong lòng vô cùng ngứa ngáy, nói không rõ đây là tư vị gì nữa.

BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ MỘT TÊN NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ