Chương 64-1: Kết thúc: Hẹn ước Bắc đại

1.7K 103 4
                                    

Editor: Mật Kết

Sau khi kỳ thì đại học kết thúc, lớp 12-3 tổ chức liên hoan.

Địa điểm tổ chức là ở quán karaoke tương đối rẻ đối diện trường học.

Do là liên hoan của học sinh vốn Lão Tôn sẽ không đến, nhưng mà lớp trưởng và mọi người trong lớp yêu cầu nên ông cũng bị kéo đến đi một vòng, cũng bị trút cho mấy chén rượu, thế là chạy mất.

Mọi người cười ầm lên. wattpad-camduongquytmat

Ghế lô cực kỳ náo nhiệt, bốn mươi học sinh, nam một nửa nữ một nửa, trên sân khấu có mấy bạn nam đang hát, Trần Tử Tinh ngồi trong một góc uống rượu, bên cạnh là Quan Thần.

"Tốt nghiệp rồi." Trần Tử Tinh nhìn màn hình lớn nói.

"Ừm, bọn họ thì tốt nghiệp rồi, còn chúng ta thì chưa đâu." Quan Thần cười, lén lút nắm lấy tay của Trần Tử Tinh.

"Chỉ được cái mồm" Trần Tử Tinh nghe thấy thế, đôi mắt mang theo ý cười quay đầu nhìn hắn, hơi ngẩng đầu lên, đôi môi cậu đã bị rượu nhuộm lên một màu hồng nhạt.

"Hôm qua quên chưa hỏi anh, lần này thi phát huy tốt chứ? Có thể vào cùng một trường với em không?"

"Nói không chừng còn có thể cao hơn em đấy." Quan Thần cười ngã về phía sau tựa đầu lên lưng ghế sofa, sau đó nghiêng đầu, trong mắt hắn bây giờ chỉ có bóng dáng Trần Tử Tinh.

"Chà chà, xấu hổ ghê. Còn muốn thi hơn em cơ à?" Trần Tử Tinh cười nhìn hắn, "Còn lâu nhé."

"Lần này thi em làm bài thế nào?"

Trần Tử Tinh nhíu nhíu mày.

"Nói đi." Quan Thần kéo cậu hai cái, "Đừng lấp lửng nữa."*

(*卖关子: có nghĩa là khi làm một việc gì đó hay nói gì đó người nói cố ý lấp lửng, chơi trò bí ẩn làm cho đối phương lo lắng sốt ruột.)

"Không bán quan tử*, tôi bán Quan Thần." Trần Tử Tinh nói, "Tôi cảm thấy khá tốt, so với trạng thái của những lần thi trước thì vẫn tốt như vậy."

(*不卖关子, 我卖关辰: do chỗ này thì bạn Tinh chơi chữ nên mình sẽ để nguyên, mà 关子 nghĩa là cái nút, nút thắt, chỗ lý thú nhất, cũng được ví như mấu chốt của sự việc)

"Thủ khoa có nắm chắc trong tay không?" Quan Thần hỏi.

"Khó mà nói được, " Trần Tử Tinh nói xong dùng chân đụng đụng Quan Thần, liếc nhìn hắn, "Nếu không có gì bất ngờ, ổn."

"Coi em kìa, không biết xấu hổ." Lần này đổi lại Quan Thần cười cậu. wattpad-camduongquytmat

Hắn thích dáng vẻ kiêu ngạo này của Trần Tử Tinh. Cả người cậu giống như đang phát sáng, cực kỳ đáng yêu.

Hai người ở trong góc ghé đầu thầm thì với nhau, Châu Biên ngồi ở bên cạnh đang đánh bài với mấy bạn nam khác trong lớp, la hét lớn tiếng, có bạn nữ không thích ồn ào nên véo tai Châu Biên, nói: "Châu Biên! Có thể nhỏ giọng xuống được không? Giọng hát của Dịch Kiệt cũng bị giọng của cậu át mất hết rồi!"

BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ MỘT TÊN NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ