Chương 18: Trực giác của phụ nữ, có những lúc bạn không thể không phục

1.7K 126 5
                                    

-Mật Kết-

"Hắt xì!"

"Hắt xì hắt xì hắt xì!"

Hắt xì hắt xì. Không biết ai ở bên cạnh đang hắt xì.

Giọt nước lạnh lẽo rơi trên mặt.

Trần Tử Tinh đột nhiên tỉnh dậy, "Hắt xì!"

Ổ chăn bên cạnh trống rỗng. Trần Tử Tinh mơ màng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Quan Thần mang theo khuôn mặt cay đắng bị lăn xuống đất, ngồi ở sàn nhà xì nước mũi, ầm ầm như máy kéo, tiếng rõ to.

Xem ra vừa nãy mới bị hắt xì hắt đến mức lăn cả xuống đất.

"Hắt xì!" Trần Tử Tinh cũng hắt xì một tiếng.

Giống như bị lây bệnh theo nhóm, một người rồi lại đến một người, Trần Tử Tinh khó chịu tìm giấy, kéo lấy hai tờ bắt đầu xì mũi.

"Mới vừa tỉnh à?" Giọng nói của Trần Tử Tinh hơi khàn.

"Đúng vậy, " Quan Thần không có tinh thần chôn đầu lên giường, "Bị hắt xì tỉnh."

Hắn vươn tay lên đầu giường, lạch cạch lạch cạch sờ soạn nửa ngày, cuối cùng cũng đụng đến đồng hồ báo thức. Quan Thần ném đồng hồ báo thức về phía Trần Tử Tinh, Trần Tử Tinh trở tay ném giấy qua, cầm lấy đồng hồ xem.

"Mới bảy giờ mười hai phút." Trần Tử Tinh dúi đầu vào trong chăn, giọng nói lại rầu rĩ, "A a a, Buồn ngủ quá. Tôi muốn ngủ... Cậu không lên giường đi. Ngồi trên mặt đất cho ốm thêm à."

"À. . . . . ." Quan Thần choáng váng nửa ngày, rốt cuộc cũng có phản ứng, dùng cả tay lẫn chân bò lên giường, nằm xuống."A. . . . . . Tôi sắp chết rồi."

Trần Tử Tinh ồm ồm nói: "Hôm qua đã bảo cậu rồi...trời đang bão như vậy không nên ra ngoài đi xem biển. Đáng đời..., lại còn kéo tôi đi theo. Tại cậu, đều tại cậu. Cậu xong đời rồi, cậu xong đời rồi, Quan tiểu lục. . . . . ."

Trần Tử Tinh mơ mơ màng màng nói mê sảng, Quan tiểu lục ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt đen thui.

"Để tôi sờ sờ xem." Hắn duỗi tay sang, "Á, nóng quá."

". . . . . ." Trần Tử Tinh đẩy tay hắn ra, "Vô nghĩa. Cậu sờ chỗ đó là của tôi."

Quan Thần à một tiếng, miễn cưỡng nói, "Tôi cố ý đấy."

". . . . . ." Trần Tử Tinh dù đang nằm thẳng đơ trên giường cũng hét lên, "Tôi đánh chết cậu."

Sau khi rửa mặt xong, hai người họ giống như du hồn bơi tới phòng khách, Vương Phương Mai mắt nhìn thẳng vào quyển sách hơi kéo quyển sách ra xa xa, nhíu mày cẩn thận xem.

Vừa nhìn thấy hai người liền nói: "Tiểu Quan, Tinh Tinh, mau tới ăn sáng. . . . . . Hai đứa làm sao vậy?"

Sắc mặt không quá tốt, trạng thái tinh thần cũng không quá tốt, Trần Tử Tinh định qua loa cho xong chuyện, nhưng đúng là gừng càng già càng cay, mẹ cậu bà Vương Phượng Mai như có hỏa nhãn kim tinh vội vàng đứng dậy đi qua.

BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ MỘT TÊN NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ