Chương 63: Dưới ánh nắng chói chang

2.2K 114 26
                                    

-Mật Kết-

"Trần Tử Tinh?" Trương Sam Nguyệt nhẹ nhàng đọc cái tên xa lạ này lên.

"Nó và Quan Thần chơi với nhau à?" Trương Sam Nguyệt hỏi.

Bà vừa nói xong thì nhìn xuống bên dưới phần tài liệu có viết về bối cảnh của Trần Tử Tinh, cùng với những chuyện đã xảy ra giữa nhà họ Trần và Quan Thần.

Ánh mắt bà dừng lại một lúc trên cái tên cực kỳ quen thuộc, "Cô nhỏ của Quan Thần. . . . . . haizz, cô chiều thằng bé quá."

Trương Sam Nguyệt nhìn qua một lần phần tài liệu này, bên trong không viết mối quan hệ đặc biệt giữa Trần Tử Tinh và Quan Thần, chỉ nói bọn họ là bạn cùng phòng, bạn cùng bàn, là bạn tốt của nhau. Quan Thần còn đến nhà cậu bé, giúp nhà cậu bé, người nhà của cậu bé đó cũng rất quan tâm chăm sóc Quan Thần.

"Nói đến việc chiều con, Trương tổng không phải ngài cũng như vậy sao." Vưu Dương trả lời.

"Tôi chiều nó? Nếu tôi chiều nó đã không đuổi nó ra khỏi nhà rồi."

Vưu Dương cũng không phản bác lại bà.  

wattpad-camduongquytmat

Mấy năm nay vẫn luôn im lặng quan tâm Quan Thần, vẫn luôn im lặng ủng hộ Quan Thần, không chỉ có mình Quan Tuyết, bản thân yêu thương chiều chuộng con bao nhiêu, bản thân Trương Sam Nguyệt hiểu rõ hơn ai hết.

Trương Sam Nguyệt ném điện thoại sang bên cạnh, bà lẳng lặng ngồi một lúc, thật sự không thể giận được, cuối cùng vẫn cần điện thoại lên đọc phần tài liệu kia.

Quan Tuyết thì thôi đi, nhưng cái này, những người nhà họ Trần lại chung sống với Quan Thần vui vẻ hơn cả ở với bà!

Trương Sam Nguyệt lại ném điện thoại sang bên cạnh, bà ghen tị.

Lúc đầu bà ghen tị với Quan Tuyết sau này quen rồi lại lòi thêm ra một cái nữa.

Sao đây, ngoại trừ bố mẹ ruột ra thì đứa nhỏ này ai cũng là người thân hết à.

Bảo mẫu đã đi theo nhà bọn họ mười mấy năm nhìn thấy như vậy thì bất đắc dĩ cười nói: "Phu nhân à, nếu ngài thật lòng yêu thương thằng bé, thật sự muốn hòa hợp với nó thì thái độ phải mềm mỏng hơn. Hai mẹ con ai cũng cứng đầu, khó chịu cuối cùng vẫn là mình phải chịu."

Không phải bà không biết, năm vừa rồi, một năm 365 ngày thì Trương Sam Nguyệt nhắc đến Quan Thần cũng mất 360 ngày, nhưng bà không nói, cứ hung dữ, đây là tính cách ngang ngược của cả nhà.

"Thôi kệ nó, nó chính là một con sói mắt trắng."

Trương Sam Nguyệt cầm quyển sách trên bàn lên xem, bảo mẫu lắc lắc đầu.

Mấy phút sau, bà lại nghe thấy Trương Sam Nguyệt nhỏ giọng thì thầm: "Là do tôi không hiểu nó! Tôi và nó chẳng bao giờ có chủ đề chung, muốn nói chuyện với con của mình mà chẳng biết nói gì. . . . . ."

Bảo mẫu nghe xong thấy buồn cười, trong lòng nói phu nhân à, người một nhà vẫn nên nhường nhịn nhau thôi.

"Đúng rồi." Trương Sam Nguyệt nhớ tới gì đó, lại cầm điện thoại lên. 

BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ MỘT TÊN NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ