Chương 9: Nếu không thi được vào Thanh Hoa Bắc Đại thì về tiếp quản sản nghiệp

2.4K 177 61
                                    

-Mật Kết-

Quan Thần chẳng chút do dự tố giác Trần Tử Tinh, Trần Tử Tinh chửi thầm trong lòng một tiếng, quay đầu lườm hắn: "Con chó nhà cậu!"

Không cần phải nói, dựa theo nguyên tắc của lão Tôn, nếu bọn họ còn tiếp tục nói thì đảm bảo thật sự sẽ phải đến nhà vệ sinh vừa lau sàn vừa nhảy, mắt kính chợt lóe lên lão Tôn nói, "Được đấy, hai cậu đã có khả năng như vậy thì hãy biểu diễn cho mọi người một tiết mục xem."

Đúng là ngày chó mà, chút nữa hai người bọn họ còn phải về quét dọn nhà vệ sinh KTX nữa, Trần Tử Tinh cũng không muốn có cái duyên với nhà vệ sinh này.

"Thầy ơi thật đó! Hai người anh em ngồi phía trước có thể làm chứng! . . . . . . ưm!" Mà tên ngốc Quan Thần còn không có tự giác, miệng không ngừng lại được, Trần Tử Tinh vội vàng che miệng hắn lại rồi trợn mắt, "Câm miệng, cậu lại muốn đi lau nhà vệ sinh à!"

Quan Thần: "Ưm ưm ưm ưm!"

Trần Tử Tinh nghi ngờ nhìn hắn rồi buông tay ra.

Quan Thần nói: "Tôi có thể, tôi cái gì cũng có thể. Lao động chính là vinh quang , càng đừng nói lại được cùng với bạn Trần Tử Tinh của chúng ta thì tôi vô cùng cam tâm tình nguyện!"

Đối mặt với những lời tuyên ngôn quá đáng mà còn rất thản nhiên vui sướng này của hắn Trần Tử Tinh hơi hoài nghi cuộc đời.

Một lát sau, cậu xác định, cái.tên.ngốc.này....tuyệt đối là ngốc muốn ăn đánh! !

Trần Tử Tinh nghiến răng nghiến lợi, "Tôi vô cùng không cam tâm tình nguyện."

Lão Tôn buồn cười nhìn hai cái tên dở hơi này một lúc, nói: "Được rồi được rồi. Tiết tự học sáng ngồi xuống chăm chỉ học đi, đừng ảnh hưởng đến những người khác. Những người khác cũng vậy, đừng có nhìn hai người bọn họ nữa, đọc sách của các cô cậu đi!"

Quan Thần sán lại gần tai Trần Tử Tinh nói nhỏ: "Không sao đâu, sợ gì! Tôi được lão Tôn dạy một học kỳ, là người khá tốt. Trêu cậu chơi thôi."

Hơi nóng phả bên cạnh lỗ tai, hơi ngứa, Trần Tử Tinh nghiêng đầu tránh đi, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, khó chịu nói, "Đừng có dựa vào gần như thế, đi sang một bên."

Hai người ngồi xuống, Quan Thần nhíu mày, nhìn Trần Tử Tinh thấy hơi buồn cười, lại đùa cậu chơi, "Thẹn thùng à?"

"Thẹn thùng cái em gái cậu!" Trần Tử Tinh quay đầu nguýt hắn, "Cậu cũng không phải mỹ nữ tôi thẹn thùng cái rắm."

Quan Thần cong cong khóe môi ngoắc ngoắc tay với cậu, "Bạn nhỏ, lại gần đây một chút."

Trần Tử Tinh liếc hắn một cái, không động đậy.

Quan Thần không hài lòng , "Bạn học Tử Tinh, lại gần đây một chút đi. Nhưng mà không sao tôi cũng có thể lôi cậu sang bên này được."

". . . . . ." Trần Tử Tinh tức giận dịch sang một chút, "Làm gì?"

Chỉ trong một cái chớp mắt, Quan Thần lập tức bắt lấy bả vai của Trần Tử Tinh, sán lại càng gần cúi đầu xuống cong môi, nhướng mày với cậu, hai mắt tỏa sáng một cách đê tiện, "Không làm gì cả, để cậu nhìn anh đẹp trai thôi."

BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ MỘT TÊN NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ