Chương 15: Thật không? Bạn nhỏ Tử Tinh thiếu niên ngây thơ

1.7K 144 37
                                    

Editor: Mật Kết

Gió đập phần phật vào cửa lớn tạo nên âm thanh vang dội.

Một lúc lâu sau, Trần Tử Tinh đẩy cửa ra, vừa run run vừa giục Quan Thần vào nhà, sau đó xoay người đóng cửa lại.

Hệ thống sưởi lập tức phả đến khiến cho cả người dần dần ấm lên, Trần Tử Tinh đứng ở chỗ huyền quan, từ trong tủ giày lấy ra hai đôi dép đi trong nhà, quay đầu nói, "Lên tầng đi, tầng hai."

Lối đi không rộng không hẹp vừa đủ hai người đứng, Trần Tử Tinh cởi giày, đi dép lê vào dẫn đầu đi lên trước.

"Ấy." Quan Thần đuổi theo.

Tầng một là nhà để xe, bên trái là một chiếc xe việt dã, đối diện cái xe việt dã là một cánh cửa xếp tự động to. Bên phải đặt một bộ sofa, ở giữa chính là cầu thang đi lên tầng hai, Quan Thần nhìn lướt qua rồi đi theo Trần Tử Tinh lên trên tầng.

Tiếng gió bên ngoài phòng gào thét, trong phòng lại yên lặng cực kỳ.

"Trần nhiều tiền!" Đi đến cầu thang, mơ hồ có nghe được âm thanh của một người phụ nữ.

Sau đó có tiếng đáp lại, "Làm gì?"

"Lấy cho tôi cái khăn tay." Vương Phượng Mai nói xong, vươn tay ra, vừa gạt nước mắt vừa nói, "Cảm động, bi thương quá, Đường Tăng thế mà lại yêu Tiểu Long Nữ."

Trần nhiều tiền dừng lại một chút: "Bà vẫn còn xem à."

wattpad-camduongquytmat

Vương Phượng Mai dùng sức gật gật đầu, đưa bộ chuyện《 Trùng sinh: Bá đạo Đường Tăng yêu Tây Lương Nữ Vương》mà bà yêu thích cho Trần nhiều tiền xem, "Thật cảm động, nhưng mà nhiều chương quá, tôi đã xem hơn bốn nghìn chương rồi."

Trần nhiều tiền trầm mặc: "Bà cũng thật lợi hại."

Người nhà cậu sao lại ngốc như vậy chứ, bị người ngoài nhìn thấy mất rồi, Trần Tử Tinh hơi ngượng ngùng, chà xát mũi nói, "Ba tôi, mẹ tôi. . . . . . Khụ khụ."

Cậu cố ý ho hai tiếng để cho người bên trong nghe được, bà Vương Phượng Mai lập tức cảnh giác bỏ điện thoại xuống ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt tóc trừng mắt với Trần nhiều tiền rồi nhỏ tiếng nói: "Bỏ chân của ông xuống! Dọn dẹp đồ đạc lại đi, nhà có khách sắp đến."

"Ba mẹ cậu thật thú vị." Quan Thần nói xong, đi theo Trần Tử Tinh lên tầng hai.

Trần Tử Tinh nói: "Ba, mẹ, đây là bạn học của con. Quan Thần."

Cậu nói xong nghiêng đầu chỉ chỉ Quan Thần đứng bên cạnh, Quan Thần nở một nụ cười lộ ra hàm răng trắng, lễ phép nói: "Chào chú, chào dì."

"Ấy, chào, Quan Thần à." Vương Phượng Mai lập tức đứng lên, nhiệt tình tiếp đón nói, "Ngồi ngồi ngồi, cứ tùy tiện ngồi. Cứ như nhà mình, đừng khách sáo. Đêm nay có bão rất nguy hiểm, cháu vừa hay lại là bạn học của Tử Tinh, ngày mai có thể cùng nhau đến trường, dì nghĩ cháu cứ đến nhà dì ở một đêm cũng được. Còn phòng thì để dì thu dọn một chút là được, cháu đợi một chút."

BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ MỘT TÊN NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ