Chương 4: Sự đa tình của em phụ bạc tình yêu của tôi

5.2K 305 90
                                    

-Mật Kết-

Trần Tử Tinh cuối cùng cũng quét dọn sạch sẽ một tầng, xương sống, thắt lưng đều đau, theo như lời nói của Tôn Ngang thì không chỉ dọn dẹp nhà vệ sinh tầng một mà là cả tòa nhà. Quan Thần từ tầng bốn lên còn Trần Tử Tinh tầng ba trở xuống.

Nhà vệ sinh trước mắt rực rỡ hẳn lên, bụng cũng đói đến mức kêu ọc ọc, Trần Tử Tinh ném cây lau nhà vào góc phòng, vừa mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy hai tên ngốc.

Tên ngốc béo trên lưng đang đeo balo, trong tay đang bưng một cái không rõ là vật thể gì, tên ngốc gầy đang đứng tựa lưng vào tường, cúi đầu nghịch điện thoại.

"Yo, anh Tinh! Đã làm xong rồi à?" Tên ngốc gầy ngẩng đầu nói.

Trần Tử Tinh trừng mắt với Châu Biên: "Muốn chết à, lại cười tôi?"

"Nào dám nào dám." Châu Biên lè lưỡi. 

wtp- Mật Kết

"Cái miệng cậu ấy." Mập Mạp đập một cái lên đầu Châu Biên, Châu Biên đánh trả, Mập Mạp vội vàng linh hoạt tránh đi, tay kia đưa cho Trần Tử Tinh cái vật thể không rõ là vật gì kia, ý bảo Trần Tử Tinh cầm lấy. "Hừ, Châu Biên cậu thiếu đánh à, xem hôm nay anh Mập có đánh chết cậu không!"

Nhìn kỹ một chút đó là một hộp đựng cơm. Có khoai tây, cà, trứng gà còn có cơm nữa.

"Tinh nhi, cái này là tôi với Châu Biên mới mua đấy, cậu ăn trước đi! Còn hai tầng nữa thì ba chúng ta cùng làm!"

Mập Mạp vừa hô vừa tụm lại với Châu Biên đánh thành một đám.

"Mẹ! Tôi mới là anh cậu!" Châu Biên hô.

"...." Trần Tử Tinh dựa vào bên cạnh nhìn hai anh em bọn họ nô đùa, chậm dãi mở nắp hộp ra.

Đánh qua đánh lại, cậu đánh tôi một cái tôi đá cậu một phát, giống như học sinh tiểu học.

Mập Mạp vốn tên là Tôn Diệu là anh em họ hàng với Châu Biên, Châu Biên lớn hơn Mập Mạp mấy tháng nhưng mà Châu Biên lại hơi nhỏ, tâm lý tuổi cũng nhỏ, ngoài tuổi không lớn hơn so với Mập Mạp là mấy thì gì cũng nhỏ hơn.

Mập Mạp cũng rất không phục.

Trần Tử Tinh chậm rì rì ăn cơm, lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn thời gian.

Bây giờ đã tan học được một lúc rồi, không ít người đã ăn cơm xong, hai tên ngốc trước mặt vẫn còn nô đùa, bỗng nhiên cậu cảm thấy đầu mình hơi lành lạnh, Trần Tử Tinh ngẩng đầu.

Cái lạnh mà đầu cậu cảm nhận được là từ tầng bốn, không biết chỗ nào đang chảy nước, dòng nước theo lan can nhỏ xuống, vừa đúng rơi trên đầu Trần Tử Tinh.

Mặt Trần Tử Tinh đen xì, nhảy sang một bên tránh đi.

Đầu tiên cậu nhìn thấy một đôi chân dài được quần đồng phục bao lấy, sau đó là đến cánh tay, cánh tay đang lộ ra khỏi tay áo hơi đen, chủ nhân của cánh tay đó đang đứng ở trên hành lang, nhíu mày dùng sức vắt cái giẻ lau.

À hiểu rồi. Khá lắm. 

wtp- Mật Kết

"Ấy!" Quan Thần cũng chú ý tới ánh mắt của Trần Tử Tinh đang đứng dưới lầu, cậu đang lườm hắn đầy oán giận, hắn toét miệng cười lộ ra hàm răng trắng chào hỏi."Tử Tinh, sao cậu có thể ăn một mình thế, để lại cho người anh em này một chút nhé!"

BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ MỘT TÊN NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ