Chương 40: Quan Tuyết

1.3K 132 16
                                    

-Mật Kết-

"Quan Thần, cô nhỏ của em đến đây, có việc tìm em đấy."

Trần Tử Tinh dừng lại, quay đầu nhìn.

Vẻ mặt của Quan Thần không đúng lắm, có chút kinh ngạc, lại nghiêm túc.

"Vâng, " Quan Thần nói, "Em đi ngay đây ạ."

Trần Tử Tinh có chút để ý, quan hệ giữa Quan Thần và cô nhỏ của hắn có vẻ rất tốt nha, nhưng sao lại lộ ra cái vẻ mặt này. . . . . .

Xảy ra chuyện gì sao?

Trần Tử Tinh đoán có lẽ là chuyện trong nhà hắn.

Nhìn Quan Thần hơi nhướng mày, cậu có chút lo lắng, nhưng cũng không nói gì cả, Quan Thần quay đầu lại nhìn cậu ý bảo hắn đi một lúc, sau đó chạy ra ngoài.

"Tinh ca, " Quan Thần nhìn cậu chằm chằm, "Đợi chút nữa quay lại lại chơi cùng với cậu nhé."

Lão Tôn không kiên nhẫn đẩy hắn một cái, "Được rồi, nhanh lên, cô của em đang chờ đấy."

Trần Tử Tinh nói, "Nghe thấy chưa, đi nhanh đi, không ai làm phiền tôi tôi còn được thanh tịnh."

"Không có lương tâm." Quan Thần nói xong, chạy đến chỗ Trần Tử Tinh nâng một chân lên, ngay lúc Trần Tử Tinh đã chuẩn bị tinh thần để PK với hắn thì chân của Quan Thần lại rơi xuống đất, xoay người đặt tay lên đầu của Trần Tử Tinh, tư thế vô cùng hài hước.

". . . . . ." Trần Tử Tinh thiếu chút nữa thì đè hắn xuống đất đánh.

Quan Tuyết đang đứng chờ ngay ở cửa.

Quan Thần ngoan ngoãn đi qua, một câu cũng không nói, dáng vẻ rất ngoan.

"Ai không biết còn tưởng cháu rất ngoan ngoãn đấy." Quan Tuyết hừ một tiếng, ngữ khí không được tốt.

Lão Tôn từ phía sau đi tới, trên hành lang gió đang thổi vù vù, làm y run run, lão Tôn đứng vào trong văn phòng nói.

"Cô Quan Thần, người tôi đã đưa đến cho cô, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng làm khó đứa nhỏ."

Lão Tôn lúc vừa mới nhìn thấy Quan Tuyết, đã cảm thấy cô không đúng lắm, lai giả bất thiện, tình huống gia đình nhà Quan Thần lão Tôn cũng được nghe qua, cho nên. . . . . . Y nghĩ rằng tiếp theo đây sẽ xảy ra mấy cái tình tiết nhà giàu vừa căng thẳng vừa kích thích.

Cho nên làm một người thầy như y có nghĩa vụ phải nói một chút.

"Cảm ơn thầy, tôi đưa Quan Thần đi trước." Quan Tuyết dứt lời, mỉm cười, vô cùng quý phái. Nhưng tay cô thì lại đang dùng sức không để cho Quan Thần cự tuyệt, cố không mất đi phong thái, một đường kéo Quan Thần đến một dãy hành lang không có người.

"Ấy ấy ấy!" Quan Thần nói, "Cô nhỏ, cô nhỏ, nhẹ chút, đau."

"Cháu cũng biết đau cơ à?" Đi đến cuối hành lang, Quan Tuyết khoanh tay nhìn hắn, "Trưởng thành cứng cánh rồi, cái gì cũng dám làm có phải không?"

BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ MỘT TÊN NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ