Chương 41: Đàn ông chó chết! Cút cho ông

1.4K 110 12
                                    

-Mật Kết-

Quan Tuyết dễ nói chuyện như vậy đúng là nằm ngoài dự liệu của Quan Thần.

Hắn vẫn còn hơi hoảng hốt, điều kiện duy nhất của Quan Tuyết chính là ngày tết nguyên đán hắn nhất định phải về thăm cha mẹ, nhất là đêm tất niên phải về nhà.

Muốn nhận được sự tán thành phải chuẩn bị từ bây giờ, bản thân Quan Thần cũng hiểu được điều đó.

Sau khi Quan Tuyết đến sân bay, một lúc lâu sau mới chợt nhớ ra điều gì đó, không lâu sau Quan Thần nhận được một tin nhắn.

Nói là -

"Mặc kệ thành công hay không, tình yêu cũng không phải là tất cả, Thần Nhi, cô yêu cháu."

Quan Thần rất dễ dàng xúc động , bọn nhỏ ở tuổi này rất dễ nói ra lời hứa cả đời với người khác, chính vì cô cũng đã từng trải qua cái tuổi này nên Quan Tuyết rất rõ ràng điều đó.

Bạn xem, còn chưa thành đôi với người ta đã vội vàng nói với người thân, chuẩn bị cho tương lai, đây không phải là xúc động chứ còn là gì nữa?

Nhưng mà ——

Quan Tuyết sẵn lòng tại giờ phút này lấy nhiệt huyết của Quan Thần mà đánh cược.

Cược hắn có thể, nhóm lên được một đốm lửa sau đó cháy lan cả đồng cỏ.

-

Lúc Quan Thần trở lại phòng học, Trần Tử Tinh vừa mới cúi xuống nhìn gì đó ở chỗ ngồi của hắn, vừa thấy Quan Thần đi đến cậu vội vàng rụt tay về có chút lúng túng.

"Làm gì đấy, định trộm gì à...mà chột dạ thế." Quan Thần sửng sốt khi thấy cậu giật mình.

". . . . . . Cút sang chỗ khác cho ông." Trần Tử Tinh nói, "Tôi chỉ là ngứa mắt với chỗ ngồi bẩn thỉu của cậu, giúp cậu dọn dẹp lại một chút, làm sao."

Quan Thần vui sướng xoa xoa đầu cậu, phòng học yên tĩnh có cảm giác như năm tháng tĩnh lặng, trong lòng Quan Thần không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp, nói, "Cảm ơn Tinh ca."

Tai Trần Tử Tinh đỏ lên, giây tiếp theo cậu nhấc chân lên hung hăng cho Quan Thần một đạp, mắng: "Cái vẻ mặt buồn nôn gì thế hả—— đừng có xoa đầu ông đây!"

Quan Thần vừa lùi về phía sau vừa hét lên một tiếng thảm thiết, làm cho mọi người đều quay đầu lại nhìn, hắn ho hai tiếng cố nén đau đớn, đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Trần Tử Tinh sau đó lại sáp lại gần cậu nhỏ giọng nói, "Chút nữa trừng trị cậu sau."

Trần Tử Tinh cầm bút, nhìn cũng không thèm nhìn lại cho hắn thêm một đạp.

Mập Mạp nhìn thoáng qua Quan Thần rồi lắc đầu thở dài.

Học sinh thời nay mỗi ngày hầu như đều giống nhau, tiếng chuông tan học vừa vang lên, tất cả học sinh từ trong lớp ùn ùn kéo ra ngoài, Trần Tử Tinh vừa đứng lên khỏi chỗ ngồi liền nhìn thấy Châu Biên xông pha đi đầu, vừa la hét vừa chạy như bay ra ngoài.

BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ MỘT TÊN NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ