Chương 8

2.4K 192 29
                                    

-Mật Kết-

Lượng ăn của Quan Thần rất lớn, bữa cơm này làm cho Trần Tử Tinh bị ăn đến đau thịt, cậu nghĩ nếu mỗi lần ăn đều ăn như vậy, không nói đến Mập Mạp, thì ăn như này phải tiêu tốn bao nhiêu tiền đây.

Trên bàn cơm vừa lúc nói tới vấn đề phí sinh hoạt, Châu Biên vừa gặm bánh bao chay vừa chửi: "Đen như chó, tháng này bố tôi cho tôi bảy trăm tệ, cuối tháng này tôi muốn chơi điện tử nên chỉ còn có ba trăm để cho vào thẻ ăn, tuy rằng tháng này vừa mới bắt đầu thôi nhưng tôi đã có thể cảm nhận được sự thống khổ của cuối tháng rồi."

Năm trước Châu Biên cũng có mấy tháng như thế này, mỗi ngày đều gặm bánh bao nhân cải trắng, vì để chơi điện tử.

Trần Tử Tinh một chút thương hại cậu ta cũng không có, mặt không biểu tình nói: "Xứng đáng."

"Xứng đáng." Mập Mạp cũng không biểu tình phụ họa nói theo, miệng cắn lạp xưởng, còn cố ý khua khua trước mắt của Châu Biên, dùng ngữ khí thiếu đánh nói, "Tôi tháng này sẽ bỏ một nghìn vào thẻ, aizz... nhưng mà buổi tối còn muốn ăn khuya nữa, không biết tiền có đủ ăn hay không, không đủ thì tôi lại bỏ thêm vào cũng được."

Cậu nhìn Châu Biên, Châu Biên cắn một miếng bánh, nhìn Trần Tử Tinh rồi lại nhìn Mập Mạp, phẫn nộ nói: "Oa Mẹ nó! Cậu! Còn cậu nữa! Tên Mập! . . . . . . Các cậu quá đáng quá đi mất!" Tay Châu Biên khua mạnh về phía trước, "Mập Mạp, đưa cho tôi một cái lạp xưởng của cậu, mau!"

Mập Mạp vội vàng bảo vệ đồ ăn, một miếng cắn hai cái lạp xưởng, "Lêu lêu lêu, tôi là tên Mập chết tiệt, thú vui của tên Mập chính là ăn thật nhanh bữa sáng của mình!"

"Cậu!" Châu Biên muốn dùng miếng bánh bao còn xót lại trên tay mình đập chết cậu ta, nhưng mà bánh bao chỉ có một cái, cậu ta do dự một chút cuối cùng cũng không nhẫn tâm xuống tay được.

"Tên Mập chết tiệt! Ăn cho chết đi, béo chết cậu!" Châu Biên phẫn nộ cắn một miếng bánh bao của mình.

Một chút mùi vị cũng không có!

Quan Thần nhìn cậu ta phẫn nộ nhìn chằm chằm bánh bao, giống như kiểu nhìn thấy người có thù giết cha liền cảm thấy buồn cười, hắn liền đẩy cái đĩa của mình sang, hào phóng nói, "Tức giận cái gì Chu huynh, đừng tức giận, tức giận hại thân thể không ai tiếc, đến! Chia cho cậu một cái bánh bao!"

"Mẹ nó!" Châu Biên nhất thời giống như gặp được cha mẹ ruột vậy, hai mắt tỏa sáng: "Cảm ơn anh."

Cậu ta không chút do dự ném phần còn lại của cái bánh bao chay sang chỗ Mập Mạp: "Mẹ cậu, quen hai cậu lâu như thế rồi mà còn không trượng nghĩa bằng Quan huynh của chúng ta! Không có một chút tác dụng!"

Mập Mạp linh hoạt trốn sang một bên: "Lêu lêu."

Trần Tử Tinh không hiểu sao nằm im cũng trúng đạn, mắt nhìn thấy Châu Biên cầm bánh bao muốn cắn, "Haizz, haizz, haizz."

"Ăn cái gì mà ăn, đừng ăn, bỏ ra." Trần Tử Tinh nói.

"Cậu nói không được ăn thì tôi sẽ không ăn à!" Châu Biên nói.

BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ MỘT TÊN NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ