Chương 29: Đột nhiên, một bóng đen bay đến

1.4K 126 16
                                    

-Mật Kết-

Tiết thứ hai của buổi tự học tối vẫn đang còn học, cho nên kí túc xá không có một bóng người, một mảnh im lặng tối đen. Đối diện là một rừng cây nhỏ, Quan Thần vừa ngâm nga vừa đi về kí túc xá, thấy trong phòng đang có đèn sáng, hắn liền hét: "Tử Tinh!"

Sau đó hắn nâng tay đẩy mạnh cửa ra, nhảy vào: "Đã không còn liên quan nữa, muốn hỏi tôi điều gì? Bởi vì tôi đến——"(*một câu nói trong phim hoạt hình Học viện anh hùng của tôi)

"Ơ. Sao lại không có ai."

Trong phòng ngủ một người cũng không có. wattpad-camduongquytmat

Quan Thần nhìn thoáng qua thấy trên giường của Trần Tử Tinh ném bộ đồng phục hôm nay mặc, mới kịp nhớ ra.

À, cậu ấy chắc là đang đi tắm.

Quan Thần leo lên giường, lấy quần áo rồi cũng ôm chậu đi tắm.

Quan Thần vừa mới bước vào nhà tắm, đã nghe được tiếng hát hòa lẫn với tiếng nước chảy.

Quan Thần yên lặng bỏ chậu xuống, nhẹ tay nhẹ chân như tên trộm đi qua.

Trần Tử Tinh vừa tắm vừa hát đang rất high, vẫn chưa phát hiện ra nguy cơ đang đến gần.

Đột nhiên, lưng Trần Tử Tinh đụng phải gì đó, một đôi tay tà ác ngay lập tức nhào đến.

"Đm! ! !"

Chuyện phát sinh quá đột ngột, Trần Tử Tinh kêu lên một tiếng sợ hãi, hét lên con mẹ nó biến thái! Ngay sau đó nhanh chóng xoay người lui về phía sau dựa lưng vào vách tường, tóc ướt sũng dán lên trán, vẫn chưa hết hoảng sợ.

Cậu vừa nhìn rõ đó chính là Quan Thần liền trừng hai mắt mắng: "Định mệnh! Cái tên Quan Thần ngu ngốc nhà cậu!"

Trần Tử Tinh ngay cả ý nghĩ muốn giết hắn cũng đã có !

Hết cả hồn!

"Hê hê, mềm thật." Quan Thần cười cởi quần áo ra vội vàng bước vào, vừa đụng phải nước lạnh nhất thời bùng nổ, đậu mé một tiếng sau đó lùi lại, "Sao nước đã lạnh như vậy rồi! ?"

Trần Tử Tinh nhìn vẻ mặt hắn đầy đau khổ thì vô cùng vui sướng khi người gặp họa, "Xứng đáng."

"Không có nước ấm, chấp nhận tắm đi." Trần Tử Tinh nói.

Nước hơi lạnh, nhất là mùa này nước lạnh thấu xương, nhưng mà Trần Tử Tinh không sợ lạnh, cái này vẫn có thể chịu được. Quan Thần lại không chịu được, hắn là một người sợ lạnh, hắn vội vàng lui ra ngoài mắng thêm câu mẹ nó.

"Tôi chút nữa sẽ đến tắm, đậu, lạnh muốn chết." Quan Thần nhảy ra ngoài mặc vội quần vào, "Cậu không sợ bị ốm à mà tắm nước lạnh như vậy?"

Tắm cũng tắm xong rồi, Trần Tử Tinh đứng dưới vòi hoa sen dội sạch hết bọt ở trên người mình, quay đầu nhìn Quan Thần.

"Không sợ." Trần Tử Tinh nói, "Tôi rất ít khi ốm."

Quan Thần chậc chậc hai tiếng rồi giúp cậu đóng cửa lại, "Đừng để bị vả mặt nha, ngày mai cậu còn phải tham gia cuộc thi đấy."

BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ MỘT TÊN NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ