12. Có ai thương anh như em không?

338 49 8
                                    

Lại qua một buổi sáng ngày hôm sau kha khá lạnh... Cao Khanh Trần xuýt xoa với hai bàn tay rét cóng tự xoa vào hai cánh tay mình, mặt mày nhanh chóng nổi da gà da vịt. Doãn Hạo Vũ hôm nay đi đến trường cùng ông anh đồng hương, quay sang nhìn anh run cầm cập thấy vậy mà cười thúi ruột.

Ô hổ P, anh quên không mang áo khoác à? - Cậu châm chọc anh.

Anh mày quên!!! - Cao Khanh Trần tức giận quát. - Hừ hừ... Chậc chậc... Trời lạnh ghê mày ạ.

Hí hí... Ai bảo cái tội sáng nay không chịu dậy xem bản tin thời tiết. Hơn 23 độ đấy P.

Và Cao Khanh Trần vẫn xuýt xoa run rẩy thêm, miệng vẫn bô bô nói tiếng Thái mà không ai có thể hiểu.

P mặc áo của em đi...

Hừ... H-Hả? Mày sao đấy?

Thì P cứ mặc vào đi, chúng ta cùng một cỡ mà. - Doãn Hạo Vũ nở một nụ cười lạ hoắc làm tâm can anh cảm thấy không ổn lắm.

À... Ờ... Cảm ơn.

Sau khi Cao Khanh Trần mặc áo khoác của cậu em mình vào thì ngay tức khắc đã rõ chuyện gì xảy ra. Anh nhìn thấy Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đang uống nước nói chuyện vui vẻ đi ngang qua, ắt là đã nhìn thấy cách cư xử của cậu.

Mày... Đừng tổn thương vì một người như Châu Kha Vũ nữa... - Cao Khanh Trần rầu rĩ đặt tay lên vai Hạo Vũ xoa xoa an ủi.

Em không tổn thương, là do em ngu ngốc thôi P. - Cậu cười nhếch mép lộ rõ sự cay đắng.

Mà này... Mày ổn không, chỉ có một cái áo khoác mà mày lại để cho tao mặc? Rồi mày lấy cái gì để khoác vô hả Khun Patrick? - Cao Khanh Trần đánh vai cậu một cái.

Không cần đâu P. Em ổn, nhìn dáng P gầy ốm yếu, càng không muốn P bị bệnh. - Doãn Hạo Vũ đáp lại, bàn tay cậu xoa đầu ông anh mình khi đến cửa phòng họp nhằm cố ý khiến Cao Khanh Trần bị xao nhãng.

Này! Ai cho bây xoa đầu tao? Tao lùn bây giờ! - Cao Khanh Trần hét lên với cái giọng ngữ điệu tiếng Thái.

Em cho. Ha ha... Gặp P sau nha~

Nói rồi cậu đã nhanh chân chạy vụt đi.

Đừng để tao gặp lại đó! Tao sẽ xử bây sau nha! - Cao Khanh Trần hét vọng lại.

Châu Kha Vũ đứng ngẩn người từ phía xa cố tình đi hướng ngược lại với Doãn Hạo Vũ, và sơ ý đâm phải cậu.

Cậu không sao chứ?

Em ổn. Xin phép ạ.

Từ từ... Khoan đã Doãn Hạo Vũ!

Đến khi gọi được cậu lại, anh chẳng biết nên nói gì, thanh minh cái gì và cho cậu biết điều gì... Doãn Hạo Vũ đứng im một hồi vẫn thấy anh đứng bất động, cánh tay cậu bị Châu Kha Vũ giữ lấy nhanh chóng tự để bản thân giải thoát.

Anh có gì muốn nói với em sao?

Tôi... Hạo Vũ... Ngày hôm qua... - Châu Kha Vũ lắp bắp không nói rõ. - Tôi muốn xin lỗi cậu.

[💞Fanfic (Phong Cảnh Nguyên Lâm) CRUSH ON YOU💞]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ