29. Cậu còn tin tưởng anh ấy nữa không?

240 45 5
                                    

Một buổi tối quang đãng sau một mùa xuân đã sớm đi qua mang lại bầu trời hoàng hôn vừa mơ màng vừa ảm đạm. Sắc nâu đỏ xen kẽ với nét tím đậm trên nền không gian mênh mông rộng lớn giờ đây đã có thêm sự xuất hiện của mấy đám mây hanh khô. Chúng kéo dài lần lượt rồi nối đuôi nhau rượt bắt bất cẩn làm lộ ra sự yên ắng tĩnh mịch trong ánh sáng le lói màu trắng của một vì sao nhỏ, đó là Mặt Trăng tròn vành vạnh lúc về đêm... Cảnh đẹp như vậy lại chỉ loáng thoáng thể hiện qua cánh cửa sổ cách âm một tấm kính trong suốt, bên trong là một cậu trai đeo kính chăm chú ghi chép thật đầy đủ kế hoạch ôn thi cuối kỳ, xong xuôi liền cẩn thận cất những cuốn sổ nhỏ giản dị sáng tạo mà quý giá ấy vào trong học tủ kín. Bước chân tiêu sái có hơi nặng nề vì mệt mỏi liền nhanh chóng lao lên chiếc giường đệm êm ái, cả cơ thể cậu thư thái hẳn đi. Trương Gia Nguyên rút đầu dây sạc pin ra và nhấn nút Home trên điện thoại, cẩn thận tìm giao diện liên lạc với một người bạn mà cậu thân thiết nhất để tâm sự một chút vào lúc gần mười giờ đúng, ờm, mặc dù là có hơi muộn rồi...

A lô? Doãn Hạo Vũ?

Trương Gia Nguyên mở video call lên trên điện thoại cùng với ánh đèn soi sáng bên cạnh thành giường, bắt đầu mở miệng nói chuyện sau khi đầu dây bên kia nhận máy xong xuôi.

Hmm... Mình đây. Nguyên Nguyên gọi mình giờ này có chuyện gì không?

Cậu nhóc tên Doãn Hạo Vũ bên kia tóc tai sớm đã thành tổ quạ. Doãn Hạo Vũ xem ra cũng vừa mới học xong bài, vừa mới tháo bỏ gọng kính cận của mình xuống thì Trương Gia Nguyên vừa nghe thấy tiếng thở hắt vừa thấy được đôi mắt nheo nheo vì lim dim buồn ngủ của bạn thân qua màn hình điện thoại. Doãn Hạo Vũ xoa hai con mắt mệt mỏi của mình, lại chớp mấy cái nhìn thẳng vào màn hình bên kia, lại một lúc não nề mấp máy môi vì không biết nên nói gì với Trương Gia Nguyên.

Nhìn cậu trông có vẻ buồn ngủ rồi nhỉ? Có lẽ mình không nên gọi cho cậu giờ này. - Trương Gia Nguyên cười lưỡng lự, vẻ mặt vô cùng bối rối đáp lại.

Không sao, không sao. Mình hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Cậu muốn nói chuyện gì với mình thì cứ nói. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe cậu mà...

Doãn Hạo Vũ xua xua tay bác bỏ, đôi mắt lim dim chớp chớp liên tục có ý tố cáo lại sự chân thành của cậu nhóc. Nhưng lời nói thì khác, Trương Gia Nguyên đương nhiên là biết Doãn Hạo Vũ đang nói dối, và cũng biết cậu bạn này là người đáng tin cậy để tâm sự, vì bất kể là cậu có nhắn tin hay gọi điện thì Doãn Hạo Vũ luôn có mặt để tương tác. Đều đặn vừa vặn đến nỗi hầu như cả hai không có mấy lần lỡ hẹn để bắt chuyện với nhau.

Ừm... Mình cảm ơn nhé. - Trương Gia Nguyên cảm thấy biết ơn đáp lại. - Cậu đúng là bạn tốt của mình đó.

Cậu đối với mình cũng y như vậy, Nguyên Nguyên. - Cậu nhóc cười híp mắt trả lời cậu qua màn hình điện thoại. - Cậu có chuyện gì thì cứ nói đi nha.

Chuyện là... - Trương Gia Nguyên ngập ngừng, mái đầu đen mượt lúng túng quay sang phải rồi lại sang trái, bắt đầu có ý muốn tránh né.

[💞Fanfic (Phong Cảnh Nguyên Lâm) CRUSH ON YOU💞]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ