39. Cảm giác của chúng ta

114 13 4
                                    

Chủ Nhật, 16 giờ 30 phút chiều, tại một bến xe buýt gần trường...

Trời đổ mưa đột ngột, một nhóm gồm 36 người đang đứng chờ ở bến xe buýt mặt ai nấy đều ngơ ngác.

Ôi trời... - Hoàng Kỳ Lâm rầu rĩ ngẩn đầu lên nhìn những giọt mưa tí tách từ trên nóc bến xe buýt cứ lần lượt rơi xuống đất. - Bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi lo lắng nếu như còn ai đó chưa tới đủ.

Cũng phải, chúng ta đổi địa điểm gặp mặt mà. - Trần Tuấn Khiết dõng dạc đáp lại anh. - Vì trời mưa khá to nên chỉ có thể trú ở đây chờ xe tới thôi.

May mắn ghê, chân anh giờ đỡ hơn rồi đúng không ạ? - Ryo bất giác hỏi thăm Trần Tuấn Khiết.

Ồ cảm ơn em, anh đã ổn hơn rồi. - Trần Tuấn Khiết thân thiện đáp lại cậu nhóc và nói tiếp. - À, em vừa mới nhận được tin nhắn của Bồng Ca và Siêu Ca, các anh ấy sẽ tới đây rất nhanh thôi.

Nói mới nhớ, hình như Doãn Hạo Vũ cũng chưa tới. - Trương Gia Nguyên thành thật cất lời. - Và cả ba người còn lại chung kí túc với cậu ấy nữa, chúng ta còn 25 phút nữa là tới giờ.

Nãy anh có nhận được tin nhắn của Khánh Liên... - Hoàng Kỳ Lâm cầm điện thoại trên tay khiến Trương Gia Nguyên không khỏi tò mò mà ngó đầu ra xem. - Cậu ấy bảo là mình với Oscar đang bận đồ đôi, nên tới sẽ trễ hơn một xíu.

Ôi thôi cho tôi xin lạy giời... - Khuất Bá Vũ vẻ mặt bất lực, hai tay chắp lại cầu khấn. - Đây là bữa tiệc của cả câu lạc bộ chúng ta mà, làm như bọn họ hẹn hò đi chơi riêng không bằng.

Đấy là các cậu ghen tỵ với tụi này đúng không?

Giọng nói quen thuộc từ đằng xa đã gây chú ý tới 36 người đứng chờ dưới bến xe buýt, có hai người đang mặc áo mưa một đỏ một vàng đi cùng một loại ủng màu cam đang chạy tới gần đến chỗ họ.

Công nhận trời mưa càng lúc càng to hơn ấy. - Khánh Liên sau khi đến chỗ trú mưa thành công thì liền cởi khẩu trang ra bô bô nói. - Tui với Oscar vội chạy ra tận đây suýt thì bị té luôn á.

May là quần áo không bị ướt. - Oscar nhanh chóng cởi áo mưa ra rồi gập gọn lại. - Caelan, mang áo mưa của em đây để anh cất cho.

Ok, thanh u bro. - Khánh Liên nghe vậy cũng vâng lời đáp lại, mặt khác cũng đã cởi áo mưa của mình ra xong xuôi đưa cho đối phương.

Nhắn xin tới trễ nhất, nhưng cuối cùng hai người vẫn là tới sớm hơn 6 người còn lại. - Hoàng Kỳ Lâm liếc nhìn vào màn hình điện thoại rồi ngước lên nhìn Khánh Liên.

Ồ, hóa ra chúng ta vẫn còn chưa đến đủ hết à... - Khánh Liên ngạc nhiên nhìn anh, rồi hướng mắt nhìn bên ngoài bến đỗ xe. - Well, có lẽ vì thời tiết không ổn định, nên dễ xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn.

[💞Fanfic (Phong Cảnh Nguyên Lâm) CRUSH ON YOU💞]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ