34. Dũng khí

179 25 15
                                    

Giờ đây, trong đầu của Hoàng Kỳ Lâm bất chợt trống rỗng...

Ông nội nhà chúng ta... - Ba Hoàng Kỳ Lâm nói trong sự hồi hộp và hơi thở ngày càng mất khống chế. - Vừa mới lên cơn đau tim. Tối hôm nay ba và mẹ con đã đưa ông đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra, và khi được bác sĩ chuẩn đoán, ba mới biết ông đã...

Tim cậu thình thịch, một bên bàn tay nắm lấy tay anh, một tay còn lại thì run bần bật, dường như cũng hồi hộp hơn Hoàng Kỳ Lâm không kém...

Bị ung thư giai đoạn cuối...

Hơi lạnh lẽo truyền vào lòng bàn tay đang cầm điện thoại, trái ngược với sức nóng nơi hai bàn tay của anh và cậu đang nắm chặt lấy nhau, vô cùng mâu thuẫn và khó chịu. Cứ như vậy, Hoàng Kỳ Lâm đứng sững lại, toàn thân như chết lặng, âm thầm nhận lấy cơn khủng hoảng, và anh buông bàn tay cậu ra.

Anh ơi... - Trương Gia Nguyên kinh hãi khi thấy Hoàng Kỳ Lâm bỗng nhiên sụp đổ khuỵu gối xuống nền đất lạnh lẽo trước cánh cổng vào nhà trọ, hốc mắc thì sưng đỏ như muốn khóc. - Bình tĩnh... Bình tĩnh trước đã.

Nói xong cậu định có ý muốn đỡ lấy anh đứng dậy, nhưng không thành, Hoàng Kỳ Lâm đã bật khóc nức nở, quay sang ôm chầm lấy hõm cổ cậu, vùi đầu vào bên vai đối phương mà nức nở râm ran.

Trương Gia Nguyên rũ mày buồn bã, vì là người không giỏi nói lời an ủi người khác, bàn tay cậu chỉ biết cách vỗ về bên tấm lưng gầy của anh.

Không sao đâu, anh còn có em. - Cậu thì thầm bên tai đang đỏ bừng của người nọ. - Đi thôi, em sẽ cùng anh về thăm ông nội, nếu anh không muốn vào trong nhà ngay bây giờ.

Nhờ ơn cậu. - Hoàng Kỳ Lâm lau khuôn mặt ướt đẫm hàng lệ của mình, hai chân đứng thẳng dậy nhìn cậu. - Trương Gia Nguyên, cậu vất vả rồi...

Sắc trời ấm áp thường ngày vào mùa hè nắng chói chang bỗng nhiên trở nên bất thường, bình minh hôm nay lại mang vẻ âm u và nhợt nhạt hơn...

Sau khi đã lấy hết bình tĩnh để cất xe vào trong nhà và khóa cửa lại, anh và cậu dự tính cùng đi ra tàu điện ngầm. Dần dần một lúc sau, khi đã đặt chân xuống khỏi nhà ga, anh bắt đầu rơi vào trạng thái gật gù. Đến trạm dừng xe để chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng, Hoàng Kỳ Lâm lại lim dim ngủ say, vô thức gục trên vai người bên cạnh là Trương Gia Nguyên, dường như không thể mở mắt nổi nữa.

Trương Gia Nguyên thì không hẳn là thấy buồn ngủ, bên vai cậu là mái đầu nhỏ của đối phương, đôi mắt có muốn dính mi vào nhau cỡ nào cũng khó lòng theo ý muốn được. Bởi một đêm không ngủ chỉ muốn cùng anh được trở về nhà thăm người thân mà cậu cũng không thể yên giấc tại căn hộ của mình, nhưng so với việc để anh chịu đựng một biến cố tai ương không lường trước được như vậy thì cậu không cam lòng để bản thân mình bỏ mặc anh. Có lẽ đầu cậu cũng đã sớm nhức nhối vì không thể lấy sức một cách hẳn hoi, nhưng đây là điểm dừng chân cuối cùng trước khi họ phải đi bộ vào trong một khu nông thôn chỉ còn cách vài phút nữa.

[💞Fanfic (Phong Cảnh Nguyên Lâm) CRUSH ON YOU💞]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ