14. Tất thảy mọi thứ đều dành cho anh

277 45 8
                                    

Đó là một buổi chiều đẹp ngày cuối tuần, mặt trời chiếu những tia sáng ấm áp le lói vào lòng người khiến bất cứ ai cũng phải nhìn lấy bầu trời một lần. Nó vừa huy hoàng rực rỡ, vừa ấm áp nhẹ nhàng lặn xuống như lòng người đôi lúc vui vẻ rồi buồn đau một cách tuần tự...

Patrick, mày sao rồi?

Cao Khanh Trần mở đầu cuộc hội thoại bằng tiếng Thái, sau cùng cũng là kết thúc bằng tiếng Thái. Ý tứ này người ngoài nhìn vào cũng hiểu đối với người nước ngoài nói tiếng mẹ đẻ chính là cùng người đồng hương nói chuyện chỉ có bọn họ mới biết, mới hiểu.

Em ổn rồi P.

Ổn là ổn thế nào? Trông mặt mày nhợt nhạt quá! Đã ăn trưa chưa đấy?

Chưa...

Ôi đệch! Đi! Mau đi ăn lót dạ một chút đi! Mày phải giữ gìn sức khoẻ của mình chứ! - Cao Khanh Trần hốt hoảng kéo cánh tay cậu ra ngoài phòng khách.

Thôi không cần đâu P. - Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh thả nhẹ xuống khỏi cánh tay mình. - Dù gì cũng là sắp tối rồi, chúng ta có thể cùng nhau nấu bữa tối, ha?

Hmm... Ờ! Mày lạ thật đó! Muốn giảm cân bằng cách bỏ bữa sáng rồi đến bữa trưa luôn hả? - Tôn giọng của anh lên cao ngớt vớt. - Tao bảo mày, mẹ cũng bảo mày rồi, bữa sáng quan trọng lắm. Với đứa dễ đói như mày đã đi bỏ bữa sáng là chuyện bất thường rồi, giờ bỏ được bữa trưa một hôm thì mày còn bất thường hơn người bình thường đó!

Thôi được rồi P, P cứ cằn nhằn rồi nói quá em hoài. - Cậu nhăn mặt bĩu môi với anh rồi bắt đầu nói ra một tràn câu từ "chửi" anh. - Từ ngày hôm qua đến giờ anh vẫn cứ luôn lắm mồm lắm miệng, cơ miệng anh làm bằng cao su hay gì? Hả? Còn cả cái mặt cau có của anh nữa? Vừa mới bị ong hay muỗi đốt sưng lên không chịu được mà mắng em à?

Á à. Mày đang cãi lại anh đó hả? - Cao Khanh Trần nghiêm mặt vẻ kiêu ngạo, hai tay chống hai bên hông, gân cổ ngẩng cao lên hất mặt dữ tợn mà mắng cậu.

Em xin lỗi. Được chưa? - Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng nói, ánh mắt bồi hồi cụp xuống, vẻ mặt vẫn còn một chút sự gay gắt.

Bỏ hai chữ cuối đó đi. - Anh cao giọng hơn quát.

Em xin lỗi.

Được rồi. Tha lỗi cho mày. Bây giờ còn muốn đi ăn nữa không? - Cao Khanh Trần đổi giọng điệu thành dịu dàng ân cần như người mẹ hiền, ngồi xuống bên cạnh giường của cậu.

Không... Không thấy đói nữa. Cãi với anh vừa chán vừa buồn. - Giọng điệu của Hạo Vũ ỉu xìu đáp lại.

Ọc... Ọc...

Nhanh lên! Nhanh lên! Đi ăn uống một chút đi mày! - Anh vỗ vai cậu khuyên ngăn.

Em... - Cậu chưa kịp nói gì đã bị ông anh kéo cánh tay đi ra chỗ phòng bếp.

Mau ăn đi! Anh mày lo đó! - Cao Khanh Trần nghiêm mặt với thái độ vô cùng cục súc.

Vâng ạ. - Doãn Hạo Vũ đáp lại, lấy miếng bánh phết bơ sẵn cầm lên cắn một miếng.

[💞Fanfic (Phong Cảnh Nguyên Lâm) CRUSH ON YOU💞]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ