35. Người đàn ông mà ba tôi yêu

137 18 13
                                    

Sau khi để mặc Trương Gia Nguyên ở bên trong phòng nghỉ của ông nội, chú Hoàng và con trai của ông, Hoàng Kỳ Lâm, cả hai người đã bước chân ra ngoài phòng khách.

Con không biết là làm thế nào mà con lại được sinh ra mà không có mẹ. - Chú Hoàng nhẹ nhàng dìu cậu xuống ghế ngồi rồi mới đi tới ngồi phía đối diện với anh. - Con đã nói điều này với ba từ khi còn nhỏ, liệu con còn nhớ ba đã trả lời như thế nào hay không?

Ba nói là, khi nào con trưởng thành, là một chàng trai tài giỏi, được nhiều người yêu mến, thì ba sẽ nói cho con biết. - Hoàng Kỳ Lâm ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, vẻ mặt không thể nào không nghiêm túc hơn.

Đúng vậy. - Chú Hoàng gật gù nhìn anh một lúc và nói tiếp. - Ba nghĩ bây giờ chính là lúc ba sẽ cho con biết lí do đó.

Hoàng Kỳ Lâm có chút bất ngờ, nhưng khi được nghe tận tai biết tận mặt về một câu chuyện bí ẩn của quá khứ mà anh chưa từng được ba kể cho nghe, một phần nửa bản thân anh cảm thấy hứng thú.

Sự thật là... - Chú Hoàng khom lưng xuống chống hai tay lên hai bắp chân, đan mười ngón tay vào nhau. - Con có thêm một người ba khác nữa.

Đôi mắt của Hoàng Kỳ Lâm lập tức mở to.

Và con được sinh ra từ người mang thai hộ. - Ba của anh ngập ngừng nói.

Không khí lúc đó như ngưng đọng lại, tưởng chừng vô cùng ngột ngạt.

Bên tai không còn là tiếng sét đánh, mà giống như là tiếng phong ba bão táp hòa quyện lại thành một cơn giông tố...

Ba... - Đồng tử trong mắt anh không khỏi kích động. - Có phải là ba cũng?

Ừm, phải. - Chú Hoàng ngay thẳng thừa nhận lời nói của con trai mình. - Ba đã yêu một chàng trai, và chàng trai ấy bây giờ đang ở trên trời cao, dõi theo từng bước chân của chúng ta đó con.

Khoan đã... Không thể nào... - Hoàng Kỳ Lâm hai tay run lẩy bẩy, lời nói lắp bắp nghẹn lại nơi cổ họng, hốc mắt đã sớm ươn ướt. - Con... Con chỉ là... Ba ơi... Con...

Anh nhìn ba mình bằng ánh mắt rưng rưng, trái tim nhận được sự xúc động khi không ngờ tới rằng một người thân khác của mình đã không còn từ lâu, đã vậy người ấy lại còn là người mà chú Hoàng muốn được dành trọn tình cảm, có duyên nhưng phận không thành.

Con phải nói sao đây? - Đôi mắt đỏ hoe của Hoàng Kỳ Lâm khẽ rơi nước mắt. - Con chỉ là không ngờ, cha đã mất từ lúc nào mà con không hay biết.

Chú Hoàng không nỡ nhìn thấy con trai mình tuyệt vọng, hai tay dang rộng ra anh cậu vào lòng, đỡ lấy đôi vai đang run rẩy của anh.

Nhưng con không thể trách được ba, chỉ trách lúc ấy con còn nhỏ tuổi, còn chưa nhận thức được hình ảnh cha của mình vào lúc ấy... - Hoàng Kỳ Lâm bật khóc, vỡ òa trong cảm xúc day dứt và nuối tiếc. - Trong một khoảng thời gian nào đó con vẫn không thể tin được rằng cha vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho con.

[💞Fanfic (Phong Cảnh Nguyên Lâm) CRUSH ON YOU💞]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ