28. Cảm nghĩ của Viên Nghệ Sư

240 42 8
                                    

Hoàng Kỳ Lâm sau đêm vặt vã tại kí túc của Trương Gia Nguyên, khuôn mặt như người mất hồn, tâm trạng rối bời vô cùng, muốn khóc càng không thể vì hốc mắt sưng lắm rồi. Hôm nay lại còn là ngày đầu tuần, chấm dứt những ngày tháng thong dong nghỉ ngơi lấy sức để bắt đầu một tuần mới tiếp thu kiến thức học tập không hồi kết. Đúng vậy, từ giờ trở đi là khoảng thời gian tất cả các sinh viên đều phải chuẩn bị sách vở ôn thi cuối kỳ. Không học hành hẳn hoi từ giờ trở đi là coi như đi tong, đồng nghĩa với việc chuyện tình yêu tình ủng dang dở của Hoàng Kỳ Lâm không đáng để phát triển thêm một bước nào từ đây nữa...

Nhưng quan trọng là, Hoàng Kỳ Lâm đã thực sự có thể dứt khoát từ bỏ cậu nhóc Trương Gia Nguyên, người con trai đã theo đuổi mình thầm lặng cho đến bây giờ được sao? Dĩ nhiên là có thể, cậu nhóc say tí bỉ hôm đó rất có khả năng sẽ quên hết đi mọi chuyện đã xảy ra với mình, cũng sẽ không biết lời nói trong lúc "giọt nước tràn ly" của anh, và cũng sẽ không biết rằng sau ngày hôm đó cả hai hoàn toàn đoạn tuyệt mối quan hệ yêu đương mờ ám này. Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy bản thân thật độc ác khi đã mặc kệ cảm xúc đau đớn của cậu, nhưng làm vậy sẽ tốt hơn vì anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt nó.

Một buổi sáng bình thường, Hoàng Kỳ Lâm mặc chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng tinh tươm với viền cổ áo màu xanh đậm, những chiếc cúc áo nhỏ nhắn được gài nút cẩn thận từ phía cổ xuống ngang hông. Lại mặc thêm một chiếc áo khoác đồng phục với chiếc bảng tên đã cài sẵn, anh với lấy túi xách đã soạn đầy đủ tập bút đeo lên vai, đi ra ngoài cửa phòng căn hộ đã thuê được ba năm đại học. Hoàng Kỳ Lâm khẩn trương nhìn đồng hồ đeo tay rồi đôi chân đi sẵn giày thể thao bước từng bước theo sự chuyển động trên bánh xe của chiếc xe đạp màu xanh. Chốc lát hai chân anh đã đặt sẵn lên bàn đạp, với vị trí chắc chắn ngồi trên bệ yên, Hoàng Kỳ Lâm nhanh chóng cầm chắc tay lái và đạp xe đi xa dần.

Loáng thoáng giờ ra chơi đã đến, qua hai tiết học buổi sáng đầy căng thẳng vì môn đại số cần sự tư duy vững vàng của các sinh viên, nhiều người đã nằm ườn ra bàn than thở với bạn cùng tiến, số còn lại cố gượng dậy gọi người này người kia rủ nhau đi ăn. Còn Hoàng Kỳ Lâm thì không thuộc hai nhóm trên, anh để gọn gàng tài liệu vào trong cặp hết sạch, để lại chiếc mặt bàn gỗ sáng bóng trống trơn, tay trái gác lên chống cằm, ánh mắt hướng nhìn đến một nơi xa xăm, suy nghĩ bỗng chốc trở nên mơ hồ.

Liệu Trương Gia Nguyên có cảm thấy phiền phức khi cuộc sống của cậu ấy ngoài việc tập trung học hành và tham gia câu lạc bộ mà còn có thêm sự xuất hiện của anh mỗi ngày không? Và cậu nhóc có cảm thấy việc trở thành người yêu của anh là một sai lầm, khi cậu nhóc biết từ đầu rằng anh không hề thích cậu, nhưng cậu vẫn chọn cách chờ đợi anh? Hoàng Kỳ Lâm rối não hơn, bản thân anh còn không rõ chính mình có thấy phiền phức hay không nữa mà, thậm chí việc đẩy thuyền của các Viên Nghệ Sư mặc dù không có ác ý nhưng đâu phải là nó luôn có một mặt tốt. Anh chợt nhận ra, xung quanh mình cũng có sự xuất hiện của bọn họ. Đặc biệt là Trương Tịnh Vy, thanh mai trúc mã mà anh thầm thích khá lâu rồi, nhưng cô ấy hoàn toàn không hề có cảm giác đó với anh mà sẵn sàng từ chối lời tỏ tình của anh.

[💞Fanfic (Phong Cảnh Nguyên Lâm) CRUSH ON YOU💞]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ