25. Hiểu lầm

234 42 0
                                    

Trương Gia Nguyên, mình có chuyện muốn nói với cậu...

Một cậu trai nhỏ nhắn đáng yêu, mặt mũi nhìn thôi cũng rất ưa nhìn, hoạt bát, khiến ai cũng phải yêu, hoa gặp hoa nở, duyên thấy duyên tìm. Ánh mắt cậu nhóc ấy chan chứa niềm hi vọng nho nhỏ mà có hơi yếu đuối, vừa là thiếu niên kiên cường nhưng lại dễ bị quật ngã vô cùng.

Có chuyện gì vậy?

Trương Gia Nguyên và cậu nhóc đó đi ra một góc kín đáo, đến căn phòng chỉ có một chút ít hướng ánh sáng và cách âm khá tốt. Cậu trai đó bước lên đối mặt với cậu, đầu khẽ cúi xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn quấn chặt vào nhau, thoạt nhìn trông có vẻ giống như Trương Gia Nguyên vừa mới bắt nạt cậu ta không bằng.

Chuyện gì mà cậu cần phải nói riêng với tôi thế Tiểu Diệp? - Cậu phì cười một cái.

Mình... Mình muốn nói chuyện này với cậu từ lâu rồi... Cơ mà... Sợ cậu không chấp nhận mình...

Cậu cứ nói đi, không thì tôi còn phải quay về lớp nữa. - Trương Gia Nguyên khéo léo nói.

Mình... Mình chỉ muốn nói là mình thích cậu...

Nụ cười hiền từ trên miệng Trương Gia Nguyên trở nên cứng ngắc. Như vừa nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, cậu vẫn chưa hoàn toàn kịp chính đính lại chuyện gì vừa mới xảy ra.

Tiểu Diệp... - Trương Gia Nguyên gọi tên người con trai đáng thương đối diện với mình.

Mình thích cậu đó! Làm người yêu mình nhé? - Tiểu Diệp long lanh nước mắt trông vô cùng tội nghiệp.

Nhưng mà tôi thích người khác rồi... Tôi xin lỗi cậu...

Trương Gia Nguyên muốn nói thêm gì đó với Tiểu Diệp, cũng muốn an ủi trái tim mong manh dễ vỡ của cậu bạn thân lớp bên. Thế nhưng lời nói còn chưa thốt ra thì bờ môi cậu cảm nhận được một sự ấm áp đáng tiếc...

Điều bất ngờ mà cậu không lường trước được chính là, Tiểu Diệp đã chủ động tiến đến chạm môi với cậu một cái!!!

Đệch!

Trương Gia Nguyên đơ người bị động toàn tập, hai tay hai chân như bất động, hàng mày bên phải khẽ giật một cái.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, một người nào đó nhẹ nhàng bước vào, vô tình chứng kiến cảnh Trương Gia Nguyên lau sạch khoé môi còn vương hương vị lạ lẫm của người con trai đối diện, bất giác khoé môi người đó nhếch lên một cái, bọng mắt sưng đỏ rồi ngay sau đó ngấn lệ.

Trương Gia Nguyên...

Cậu quay sang hướng cánh cửa, cách một khoảng năm bước chân trước mắt chính là bóng dáng gầy gò thấp bé của một chàng thiếu niên. Bước vào từ ngoài ánh sáng, bóng tối chiếu lên người thiếu niên ấy một nửa phần trên, nhưng Trương Gia Nguyên cảm nhận được cả tiếng nức nở sụt sịt nho nhỏ khẽ vang lên trong không khí vừa im ắng vừa căng thẳng bây giờ.

[💞Fanfic (Phong Cảnh Nguyên Lâm) CRUSH ON YOU💞]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ