Chương 1: Trở Lại Thượng Hải

1.4K 88 0
                                    

Chào mọi người, mình cũng bâng khuâng lắm mới dám viết, hy vọng mọi người không ghét bỏ.

Mình sẽ cố học hỏi thêm về Thời Dân Quốc để viết hoàn chỉnh.

Cảm ơn mọi người rất là nhiều ❤️

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Tại một căn phòng ở Anh Quốc. Bên trong căn phòng là một thiếu nữ đang ngủ ngon lành, làn da trắng mịn, mái tóc dài xõa che một nửa gương mặt thanh tú và xinh đẹp ấy.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm người bên trong khẽ cau mày, trùm toàn bộ chăn che hết cả gương mặt. Cánh cửa mở ra, một người bước lại gần giường khẽ dùng tay lay động người đang tiếp tục ngủ kia.

"Tiểu thư mau dậy thôi, nếu còn không dậy ăn sáng sẽ không kịp giờ lên máy bay đâu"

"Máy bay? Làm cái gì cơ?" Thiếu nữ mơ màng lật chăn ngồi dậy hỏi, gương mặt tràn đầy vẻ ngáy ngủ. Người nãy giờ vẫn chưa hiểu gì chính là Nghê Bảo Bình của Nghê gia.

"Trời ơi tổ tông của tôi ơi, người quên rồi hả, hôm nay là ngày chúng ta trở lại Trung Quốc mà" Tú Nhi là người hầu đi theo hầu Bảo Bình từ nhỏ, Bảo Bình qua đây du học và Tú Nhi cũng được đi theo.

"A...ta quên mất, phải mau lên thôi" Bảo Bình giật mình nhớ ra, vội vàng chạy đi làm vệ sinh và thay đồ. Mau là hành lý họ dọn sẵn rồi, ăn sáng xong là tới sân bay ngay.

________Thượng Hải Trung Quốc_________

Bảo Bình và Tú Nhi bước ra thì Bảo Bình đã nhìn thấy ngay người chị họ thân thiết của cô Liễu Nhân Mã.

"Tỷ tỷ" Bảo Bình gọi một tiếng và chạy tới ôm lấy Nhân Mã, để lại Tú Nhi với quá trời hành lý chật vật đuổi theo.

"Ôi Bảo Bảo, nhớ muội chết mất" Nhân Mã cười tươi ôm lấy Bảo Bình, sau đó xoay Bảo Bình một vòng và nói "Ngày càng đẹp ra nha, suýt chút nữa tỷ không nhận ra rồi"

"Ây ya đã 10 năm rồi mà, còn tỷ tỷ của muội vẫn khí chất ngời ngời, thậm chí còn sang trọng hơn" Bảo Bình cũng vui vẻ nói, Nhân Mã bật cười đẩy nhẹ trán Bảo Bình một cái trách yêu "Miệng lưỡi ngọt ngào dữ hén, mau về thôi mọi người đang chờ chúng ta đấy"

Sau đó họ lên xe và trở về Nghê gia, vừa tới nhà đã thấy mọi người đứng chờ Bảo Bình ở ngay cửa lớn. Bảo Bình xuống xe liền chạy tới ôm bà của mình "Nội tổ mẫu Bảo Bảo nhớ người muốn chết"

"Bảo Bảo nhà ta nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khả ái rồi nha, mau để nội xem con có mập lên chút nào không" Lão phu nhân Nghê gia cười và xoa đầu Bảo Bình.

"Về là ôm bà ngay, quên mất người mẫu thân này rồi" Phu nhân của nhà họ Nghê cũng chính là mẫu thân của Bảo Bình đau lòng nói.

"Hì hì sao có thể, con cũng nhớ người, nhớ phụ thân và mọi người luôn mà" Bảo Bình bật cười ôm lấy mẫu thân cô nói. Phụ thân cô cũng dịu dàng nói "Mau vào nhà thôi, đừng đứng đây nữa"

Mọi người liền đi vào trong, trong sảnh chính mọi người liên tục hỏi thăm Bảo Bình sống bên Anh như thế nào. Bảo Bình cũng rất hào hứng nói hết với mọi người.

Đột nhiên phụ thân Bảo cũng lên tiếng "Con mới về cứ nghỉ ngơi vài hôm đi, sau đó cha sẽ tổ chức một buổi tiệc ra mắt con với tất cả mọi người. Để ai cũng biết ta có một đứa con gái ưu tú thế này"

"Ý này rất hay, vừa hay để Bảo Bình làm quen với hoàn cảnh sống ở đây. Ở bển lâu quá kẻo muội ấy quên hết rồi đấy" Nhân Mã trêu chọc, Bảo Bình lập tức phồng má giận hờn:

"Tỷ này, muội không có quên nha. Chỉ là cần ít thời gian để thích nghi lại thôi" mọi người đều bị Bảo Bình làm cho bật cười.

Mẫu thân Bảo Bình cũng nhớ ra gì đó "Đúng rồi, sẵn tiện báo cho Hoắc gia hay luôn"

"Hoắc gia, để làm gì ạ?" Bảo Bình ngơ ngác hỏi, dự cảm báo cho cô biết sắp không hay rồi.

"Ây ya con bé này, mới có 10 năm mà quên rồi hả. Con có hôn ước với con trai duy nhất của Hoắc gia, ta và phụ thân con đã quyết định đợi con trở về là sẽ bàn tiếp chuyện đó mà"

"Mẫu thân... con mới có 25 tuổi, cũng mới vừa về tới người đã vội gả con đi rồi." Bảo Bình làm nũng lắc đầu ôm tay mẫu thân cô nói.

"Mẫu thân con nói đúng đấy, chuyện này không thể chờ thêm được đâu" phụ thân cô cũng gật đầu đồng ý với vợ mình nói.

"Phụ thân..."

"Thôi được rồi con bé cũng mới trở về, hai đứa vội cái gì. Chuyện này khoan hãy nói tới nữa, cứ để mọi chuyện thuận theo duyên phận đi" bà nội Bảo lên tiếng, mọi người cũng không phản đối nữa.

......

Tại Hoắc gia, ông Hoắc đang đọc sách thì người hầu chạy vô báo "Lão gia bên Nghê gia nói Tiểu Thư Bảo Bình trở về rồi"

"Ô con dâu tương lai của ta quay về rồi hả, cũng đã 10 năm rồi nhỉ?" Ông Hoắc bật cười đầy ẩn ý nhìn cậu con trai đang ngồi cách đó không xa.

"Nhìn con làm gì?" Thiên Yết cảm nhận được ánh mắt của phụ thân mình liền ngước mắt lên hỏi.

"Con còn nhớ hôn ước mà ta đã đề cập trước đó không? Con thấy sao"

"Con rất bận, để nói sau đi" nói xong Thiên Yết đứng lên đi mất. Phụ thân anh chỉ có thể lắc đầu nhìn theo bóng dáng dần khuất của anh.

Thiên Yết ngồi trên xe, khẽ nhắm mắt lại thì hình ảnh của cô nhóc mập mạp, trắng trẻo năm đó dần hiện ra. Trong lòng anh cũng rất tò mò cô nhóc ấy bây giờ trong như thế nào rồi.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hẹn gặp lại mọi người ở chương sau nhé.🥰

Mạn Mạn

[Full] (Zodiac) Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ