Chương 4: Tình Cảm Anh Em Đơn Thuần?

887 61 2
                                    


Lúc này tại Vân gia, Ma Kết đang cùng phụ thân của anh trao đổi về việc làm ăn gần đây của gia đình.

"Phụ thân, anh trai" Song Tử bước từ ngoài vào và chào hỏi hai người. Hôm nay cô mặc một chiếc sườn xám màu trắng ngà, thanh lịch và trong sáng.

Vân Phong (cha của Ma Kết) ngước mắt lên nhìn cô chỉ ừm một tiếng, sau đó không nói gì nữa khiến bầu không khí khá ngượng ngùng.

Ma Kết liền mở miệng hỏi để phá hỏng bầu không khí ấy "Công việc gần đây của em thế nào?"

"Dạ rất tốt" Song Tử cười nhạt đáp, cô biết cô không phải con gái ruột của Vân gia. Vân Phong tuy tốt với cô nhưng ông vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt thờ ơ.

"Cũng sắp tới tiệc ra mắt của Nghê gia, vừa hay hai đứa đều rảnh vậy đi chọn quà tặng đi. Nhớ chọn cho thích hợp đừng làm mất mặt gia đình ta" Phu nhân cũng là mẹ của Ma Kết từ bên trong bước ra và nói.

"Vậy bọn con đi ngay đây" Ma Kết đứng lên và cầm lấy cổ tay Song Tử kéo đi. Vân Phong cau mày, khi hai người họ đi mất ông mới lạnh lùng nói "Bà đang tạo cơ hội cho chúng gần gũi nhau đấy à?"

"Tiên sinh, ngài nghĩ nhiều rồi. Ma Kết biết chừng mực huống hồ giữa chúng chỉ là tình cảm anh em đơn thuần thôi" Đại phu nhân phẩy phẩy chiếc quạt trong tay nhàn nhạt đáp.

Vân Phong hừ một tiếng đứng lên "Tốt nhất là vậy" nói xong liền xoay người rời đi.

"Tối nay ngài ngủ ở đâu?" Đại phu nhân liền nhanh miệng hỏi trước đi Vân Phong rời đi, ông ấy chỉ đơn giản trả lời hai chữ "Thư phòng" sau đó đi mất bóng.

......

Trên xe Ma Kết hoàn toàn không nói tiếng nào, Song Tử cũng chỉ có thể im lặng. Lâu lâu cô cũng có liếc mắt nhìn anh nhưng rồi thu hồi lại ánh mắt rất nhanh.

Cuối cùng không nhịn được nữa cô liền hỏi "Chúng ta sẽ đi đâu mua quà vậy?"

Ma Kết im lặng không trả lời, qua vài phút sau khi Song Tử cho rằng anh không bận tâm tới lời của mình, thì Ma Kết mới chậm rãi nói "Muội cũng từng đi du học, có góp ý gì không?"

"Hm.. Mới đi du học về thì những thứ phương Tây cô ấy cũng chán rồi, muội đoán những thứ có liên quan tới Trung Quốc cổ xưa chắc cô ấy sẽ hứng thú hơn."

Song Tử nói ra suy nghĩ của mình, Kết gật đầu đồng ý sau đó anh nói với tài xế "Tới tiệm đồ cổ nổi tiếng nhất Thượng Hải đi"

"Dạ thiếu gia" tài xế đáp và cho xe quẹo trái. Song Tử nhớ tới gì đó ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không, Ma Kết đương nhiên nhận ra nên anh đã nói trước "Có gì cứ nói thẳng đi"

"Tối hôm trước...huynh đã ở lại Vân Nguyệt lầu sao?" Song Tử hít nhẹ một hơi sâu hơi căng thẳng nhìn Ma Kết và hỏi.

Ma Kết lại im lặng không trả lời, Song Tử ngại ngùng không nhìn anh nữa mà nhìn xuống chân.

"Không, ta ở nhờ một người bạn" lúc tới nơi, trước khi anh bước xuống đã nói một câu như vậy. Song Tử ngơ ra một lúc tới khi anh mở cửa xe cho cô thì Song Tử mới hoàn hồn và cầm tay anh bước xuống xe.

Hai người sau đó bước vào trong tiệm đồ cổ và bắt đầu dạo quanh để chọn quà. Song Tử đang chăm chú nhìn vào một bức tranh, khi cô đưa tay lên định chạm vào thì vô tình đụng phải một bàn tay khác.

"Ơ xin lỗi..." Song Tử lập tức rụt tay lại và nói một tiếng xin lỗi. Cô quay qua nhìn thì thấy một cô gái mặc một chiếc sườn xám màu xanh đậm, trông cô ấy rất quyến rũ nhưng cũng rất thanh lịch và sang trọng.

"Không sao, tôi cũng có lỗi mà" Cô gái ấy cười mỉm và trả lời. Song Tử đang ngơ người thì giọng của Ma Kết đánh thức cô.

"Song Tử muội đứng đó làm gì...? Thiên Bình sao nàng cũng ở đây?" Ma Kết vừa nói vừa bước tới. Thiên Bình nhìn anh khẽ gật đầu một cái sau đó đáp "Đi dạo thôi, còn Vân tiên sinh sao lại ở đây và vị này là...?"

"Em gái thôi, bọn anh đi lựa quà mừng" Ma Kết nhìn Song Tử một cái nói rồi lại nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình đang tính nói gì đó, nhưng đột nhiên đầu cô quay cuồng hơi khó chịu và sắp ngã thì Ma Kết giật mình lại đỡ lấy cô "Sao vậy? Nàng không khoẻ?"

"Hơi choáng một chút, chắc không sao đâu" Thiên Bình khẽ nói, giọng cô vô cùng yếu. Ma Kết nhìn Song Tử nói "Huynh đưa cô ấy về trước, chọn quà để hôm khác đi. Lát nữa muội tự về được không?"

"Được, huynh mau đưa cô ấy về đi" Song Tử cười và đáp, Ma Kết liền bế Thiên Bình lên và rời đi.

Song Tử đứng chết lặng ở đấy một lúc, cô nhớ lại khi nãy chính là lần đầu tiên cô thấy anh có vẻ mặt lo lắng như vậy.

Vậy ra cô ấy chính là vị ở Vân Nguyệt lầu đó sao, đúng là xinh đẹp khả ái, hèn gì anh ấy lại đặc biệt quan tâm cô ấy như vậy.

Hoá ra một người lạnh nhạt như anh cũng có thể có vẻ mặt như thế. Nhưng đáng tiếc...nó không dành cho cô.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé 🥰

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ❤️

Mạn

[Full] (Zodiac) Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ