Chương 20: Lần Đầu Nghe Về Các Bang Phái ở Thượng Hải

554 50 8
                                    


Bảo Bình cùng Nhân Mã đang đứng tại bàn đồ ăn, đột nhiên Bảo Bình cau mày, đặt đồ ăn xuống trầm mặt.

Nhận thấy Bảo Bình khác lạ, Nhân Mã liền hỏi "Làm sao vậy?"

Bảo Bình kéo Nhân Mã lại gần mình, thấp giọng cười lạnh "Bữa tiệc hôm nay phụ thân tỷ e là phải tiếp đón vị khách không mời rồi"

"Sao cơ?" Nhân Mã khó hiểu nhìn Bảo Bình, đang muốn hỏi cô thì âm thanh của tiếng súng vang lên.

*Đoàng* một tiếng khiến mọi người đứng hình.

"Là ai to gan dám tới Liễu gia gây rối?" Liễu Khanh (Liễu lão gia) bước ra tức giận nói.

Người vừa nổ súng là một người trông khá trẻ chắc chỉ tầm hai mươi mấy, hắn ta đeo mặt nạ che mặt vừa bước vào sân nhà Liễu gia không lâu rồi lấy súng ra và bắn phát vừa rồi.

"Ta là người của Nguyệt Minh, được thuê tới để lấy mạng của ông" hắn ta cười lạnh lùng trả lời.

Bên kia Bảo Bình hỏi nhỏ Nhân Mã "Nguyệt Minh là gì?"

Nhân Mã liền thấp giọng nói "Ở Thượng Hải có rất nhiều bang phái, trong đó có bốn bang phái lớn là Hắc Long, Bạch Long, Nhật Minh và Nguyệt Minh. Có cơ hội tỷ sẽ nói rõ với muội, tóm lại Nguyệt Minh là nơi nhận tiền làm việc. Chỉ cần có tiền mới có thể kêu họ làm gì hoặc giết bất cứ ai đều được, trước giờ chưa từng thất bại"

Bảo Bình ồ một tiếng, ngược lại rất thích thú khi nghe Nhân Mã kể. Đây là lần đầu cô nghe về các bang phái ở Thượng Hải nha.

Trong lòng cô đột nhiên nghĩ có việc để làm cho bớt chán rồi.

"Đối phương trả bao nhiêu ta trả gấp đôi" Liễu Hạ Khanh nghe tới hai từ Nguyệt Minh thì hơi e ngại nói.

Nhưng người kia dứt khoác nói "Bọn ta có nguyên tắc rõ ràng, chỉ chấp hành nhiệm vụ không thương lượng với con mồi"

Nói rồi anh ta chuẩn bị nổ súng, Nhân Mã đang lo lắng thì Bảo Bình đột nhiên vụt qua cô xông qua bên đó "Ơ...Bảo Bình, muội muốn làm gì?"

Hôm nay Bảo Bình mặc áo và quần, nên di chuyển rất thuận tiện và nhanh.

Bảo Bình đột ngột xuất hiện, nhanh nhẹn dùng tay đẩy cánh tay đang cầm súng của tên sát thủ chỉa lên trời.

*Đoàng* một tiếng làm mọi người ngơ ngác.

Sau đó ngay lập tức cô xoay vài vòng lùi lại, rồi đứng đối diện với tên sát thủ cười nhạt.

Tên sát thủ trợn mắt thu tay lại "Cô là ai? Dám xen vào chuyện của ta, muốn chết?"

"Thật ngại quá, tôi rất yêu đời chưa muốn chết. Còn về việc tôi là ai, ngươi không cần biết" vừa dứt lời Bảo Bình xông tới đánh nhau với tên sát thủ.

Tên sát thủ vừa đánh vừa nghĩ kỹ thuật của người này sao có thể mạnh như vậy, thậm chí hắn hoài nghi cô ta còn chưa dùng hết khả năng.

Lúc hắn phân tâm Bảo Bình liền cho hắn một cú vào bụng, đồng thời cướp súng đi và chỉa ngược lại hắn.

Tên sát thủ ngây người, một tay ôm bụng vì đau. Đột nhiên hắn cười lớn

"Sảng khoái, thật sảng khoái. Cũng đã lâu rồi ta không gặp được đối thủ nào như cô. Ta thua rồi, muốn chém muốn giết...tùy cô"

Bảo Bình mỉm cười ném trả súng cho tên sát thủ rồi nói "Chúng ta cũng không có thù oán gì, ngươi đi đi"

Tên sát thủ ngây người, Liễu Khanh liền nói "Sao có thể tha cho hắn như vậy?"

"Người là do con đánh thắng, xử trí thế nào cũng do con quyết định, người...có ý kiến?" Bảo Bình quay đầu nhìn Liễu Khanh lạnh lùng hỏi, ông ta lắc đầu "Không... không có"

Bảo Bình liền nhìn lại tên sát thủ "Còn đứng đó, đi đi"

Hắn ta chần chừ vài giây, sau đó quay người rời đi.

Đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên, cùng với một thân ảnh từ từ xuất hiện "Hay, hay lắm. Hôm nay đến đây dự tiệc không ngờ có thể thấy một màn đặc sắc như vậy"

"Nghiêm Xử Nữ, lại là anh" Bảo Bình không trả lời, chỉ lẩm bẩm nói và nhìn anh chầm chầm.

"Không biết Nghiêm thiếu tới, không kịp tiếp đón thật là thất lễ quá" Liễu Khanh cười cười bước lại chỗ anh nói.

"Không cần khách sáo như vậy, tôi cũng chỉ là khách như mọi người thôi" Xử Nữ trả lời qua loa.

Nhân Mã đi tới xem xét Bảo Bình "Thật quá liều lĩnh, lỡ như muội bị gì tỷ biết ăn nói sao với mọi người ở Nghê gia đây"

"Muội cũng đâu có sao, đừng lo lắng mà" Bảo Bình cười hì hì ôm tay Nhân Mã nói.

Nhân Mã giận nhưng cũng không nỡ trách, nên chỉ đánh yêu Bảo Bình một cái.

Xử Nữ bên này rất muốn lại chỗ Bảo Bình và Nhân Mã, nhưng anh bị Liễu Khanh cùng những ông già khác giữ chân không đi được.

Vừa rồi bị dọa một trận làm Song Tử có hơi run.

Song Ngư liền quan tâm cô "Không sao chứ, xin lỗi nha để em thấy những việc không hay này rồi"

"Sao anh và mọi người có vẻ bình tĩnh quá vậy? Mọi người không sợ sao?" Song Tử thấy khó hiểu khi chỉ vài vị khách cũng bị hoảng sợ, còn lại cùng với những người Liễu gia lại trông rất bình tĩnh.

"Đây là chuyện bình thường, vì phụ thân anh trong chuyện làm ăn thường đắc tội người ta, nên rất nhiều người muốn lấy mạng ông ấy"

Song Ngư cũng vì vậy nên từ nhỏ đã ra nước ngoài lánh nạn.

Vì anh là con trai một, rất nhiều người muốn lấy mạng anh trả thù phụ thân anh.

Song Tử nghe vậy thì im lặng, thì ra chuyện trên thương trường lại khốc liệt như thế.

Mà các bang phái cô từng nghe kể hóa ra lại đáng sợ như vậy, cảm giác giống như người đó....

Vừa nghĩ xong Song Tử bất giác cô nhìn về phía người kia.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mạn

[Full] (Zodiac) Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ