10*

9.8K 523 63
                                    

Công ty Jungkook một lần nữa phải ở lại tăng ca vì chủ tịch hôm nay tâm trạng cực kì không tốt.

Em người yêu của hắn lúc trưa còn chẳng thèm lên ăn cơm cùng hắn như mọi khi, em bảo rằng mình đang ăn với đồng nghiệp rồi, Jungkook hôm nay tự ăn mà không có em nhé, em chẳng thèm gặp hắn đâu.

Chắc là ăn với cái tên đẹp trai mà JungMin nói rồi, nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm hắn tức điên lên.

Chiều đón em về, ai đó mặt mày cứ nhăn nhó cau có, đã thế Jimin còn chẳng thèm quan tâm an ủi hỏi han hắn lấy một câu.

Jungkook tủi thân, nhưng Jungkook sẽ nói chứ không có im lặng đâu nha.

Jungkook dừng xe ở một đoạn đường vắng, tay liền tìm đến bàn tay ấm áp của em mà xoa nắn.

-Đừng giận anh nữa mà. Anh hứa, à không, anh đảm bảo sẽ không say rượu nữa, sẽ không về nhà trễ nữa.

Jimin nhướng mày nhìn Jungkook ra vẻ không tin.

-Nếu anh còn say rượu nữa, anh sẽ ra ngoài sofa ngủ luôn. Em nói gì anh cũng đều nghe theo, có được không?

Jimin bật cười trước gương mặt lo lắng đến tái nhợt của Jungkook. Em đã không còn giận hắn từ lúc hắn co ro trên sofa rồi. Hôm nay vì đồng nghiệp của em mời cả tổ cùng ăn nên em không tiện từ chối. Không biết cái tên hay ghen đó lại suy nghĩ ra cái gì.

Jungkook ngượng chín mặt khi Jimin cười đến không ngừng được. Mất mặt, lần nào hắn cũng làm chuyện mất mặt trước mặt em cả.

Trong không gian xe chật chội, Jimin trèo lên mà ngồi lên đùi Jungkook, môi tìm đến môi mà hôn lấy.

Em biết Jungkook rất quan trọng thể diện, em biết mình cười cợt như vậy sẽ khiến hắn khó chịu lắm cho xem.

Jungkook ôm lấy eo em rồi hôn đáp trả. Mọi buồn bực, giận dỗi vô cớ đều trút vào nụ hôn này. Lưỡi của hắn như con rắn được tôi luyện, tìm đến chú rắn nhỏ của em mà mút mát, cuốn lấy khiến em chỉ biết nương theo, không thể chống trả, không thể phản kháng. Đến khi em không thể thở được, hắn mới buông ra để em dựa vào người mình.

Jungkook vuốt ve khắp cơ thể em, hắn đã muốn em lắm rồi. Lúc nào hắn cũng phải kìm nén ham muốn của bản thân vì sợ sẽ làm em sợ hãi. Nhưng hôm nay em lại chủ động như thế, muốn hắn nhịn cũng thật là tàn nhẫn.

Nhưng khi Jungkook đưa tay cởi nút áo đầu tiên, Jimin vội vàng ngăn lại. Em lúng túng nhìn Jungkook, ôm lấy hắn mà nhỏ giọng.

-Jungkook, bây giờ không phải lúc làm chuyện như này đâu.

Hắn cứ nghĩ bản thân làm em hoảng sợ, vội vàng xin lỗi, ôm lấy em vỗ về. Nếu nói điều hắn sợ nhất là gì, chắc chắn là sợ nhìn thấy em đau lòng buồn bã. Và nếu những chuyện buồn em đang gánh chịu là do hắn gây ra, hắn sẽ giết chết bản thân mất.

Jimin không phải không muốn cùng ân ái với hắn, nhưng những thứ quan trọng thì đáng được trao tặng vào dịp quan trọng có đúng không?

----

JungMin không thể ngừng khóc vì cặp mông sưng đỏ của mình. Ba Jungkook thật là tàn nhẫn, rõ ràng lúc sáng papa đã đi cùng chú đẹp trai thật mà.

FOR YOU [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ