-MinJi lại đây mau lên, để ba thắt tóc rồi đi học nào.
-Không thích ba làm, con muốn papa thắt tóc cho con cơ.
-Ngoan nào, bụng papa đang có em bé đấy, phải để papa nghỉ ngơi để có sức khỏe phải không con gái yêu, ba sẽ thắt tóc cho MinJi thật xinh luôn nhé, có chịu không nào?
-Ba thắt xấu lắm, MinJi hỏng thích, MinJi nhờ anh hai thắt tóc cho MinJi đây.
Jungkook gục mặt xuống đầu gối mà than thân trách phận, tại sao hắn đã cố gắng học thật nhiều kiểu thắt tóc cho bé con nhưng cô nàng lại chẳng bao giờ cho hắn cơ hội làm thử cả. Lúc nào cũng chỉ muốn papa làm cho mình mà thôi. Và giờ thì hay rồi, JungMin còn thắt tóc giỏi hơn cả Jungkook, MinJi chẳng thèm đoái hoài gì đến người ba này luôn.
Cô nàng nhỏ của chúng ta đã vào lớp một rồi, Jungkook vì sợ Jimin vất vả nên lúc nào cũng tự mình chăm con, tự mình đưa con đi học, vừa đi làm ở công ty về liền vào bếp nấu nướng, chỉ khi Jungkook thật sự bận mới nhờ đến người làm. MinJi và JungMin cũng đã tách ra hai phòng riêng, cậu nhỏ năm nào bây giờ đã lớn, biết chăm sóc em, lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Thế nên hắn mới yên tâm mà cùng em sinh thêm một thành viên khác. Lúc trước bác sĩ đã nói Jimin không thể sinh con lại, nhưng nhờ chăm sóc tốt và sức khỏe đã ổn định, Jimin mới đánh liều mà hỏi về việc mình có thể mang thai lại hay không. Bác sĩ cũng nói rõ vẫn có phần trăm thành công nhưng phải cẩn thận hết mức có thể. Và rồi Jungkook đã bị Jimin gài bẫy để con của hắn chui vào bụng của em đây. Em bé trong bụng đã hơn bảy tháng rồi và vẫn là một cô công chúa. Jungkook khi nghe được tin Jimin mang thai lần nữa liền vui như trẩy hội, hắn còn đòi mua cả căn nhà khác lớn hơn dù rằng nhà ở hiện tại đã to lắm rồi. Jungkook có lớn thế nào cũng chỉ là con thỏ to xác của Jimin mà thôi.
-Papa dậy rồi, con đem bữa sáng lên cho papa nhé.
-JungMin ngoan quá đi, mà con không đi học sao, em đâu rồi?
-Hôm nay con được nghỉ một hôm, ban sáng MinJi sang nhờ con thắt tóc cho em ấy, chắc giờ cũng đã đi học rồi ạ.
Jimin mỉm cười dịu dàng mà nhìn JungMin, dù cậu nhóc không phải do em sinh ra, thế nhưng lại là đứa con mà Jimin yêu thương nhất. Từ lúc sống chung, JungMin chưa từng cãi lời em dù là một lần, rất yêu thương và quan tâm em nữa. Khi MinJi chào đời, Jimin vô cùng lo lắng vì sợ JungMin sẽ không thoải mái, thế mà nào có ngờ cậu nhóc nhà em lại là người thương MinJi nhất, có gì cũng chỉ toàn nhường cho em gái mà thôi.
-Papa ăn một mình được rồi, con về phòng học bài đi.
-Không được đâu, khi nào ba về con sẽ rời đi mà, không thể để papa và em gái ở một mình được, phải không nào Ji Eun?
-Ji Eun mới đạp này papa, em ấy đồng ý với con đấy nhé.
Jimin cười ngây ngất rồi lại chăm chú ăn phần ăn sáng của mình. Từ lúc mang thai bé thứ hai đến nay, Jimin gần như chẳng phải làm gì cả, Jungkook và JungMin lo cho em từng chút một thế này, sợ là khi đã sinh rồi, Jimin sẽ quen thói lười biếng mất thôi.
-Bảo bối, anh về rồi.
JungMin như đã nói lúc nãy vừa thấy Jungkook xuất hiện liền rời đi, hắn buồn bã nhào vào lòng em mà oán trách.

BẠN ĐANG ĐỌC
FOR YOU [KOOKMIN]
FanfictionTất cả những thứ đẹp đẽ nhất đời này đều dành cho em. Begin: 12/5/2021 End: 25/6/2021 Bìa: Mía Mía