ở lại 2

594 65 14
                                    

"Cạnh "
Cung Tuấn đặt hai bát bún xuống bàn ,tay tháo tạp dề bước ra phòng khách .Vừa bước ra nhìn thấy Trương Triết Hạn đang ngồi nghẹo cổ ôm cái gối ngủ gật .Cái má phính trắng trẻo bị ép lại đôi môi đỏ hồng chu ra khiến một người đàn ông đã 30 tuổi này cảm giác tim đã mềm xèo vì cậu .
Cung Tuấn mỉm cười lấy ra điện thoại ở trong túi quần chụp lại khoảnh khắc trong mắt của anh gọi là cực kì đáng yêu này .

Chụp xong thấy cũng quá muộn rồi ăn đúng bữa mới có sức khoẻ mới tốt được ,khẽ lay nhẹ con người này dậy.

"Trương Triết Hạn dậy !"

"Em Trương !"

"Không dậy tôi đổ đi đấy !"

"Ấy ấy em dậy rồi nè !Đừng đổ đi mà " Trương Triết Hạn cười hì hì nhanh chóng ngồi bật dậy ,cái mũi đã ngửi thấy mùi thơm khiến cho cái bụng vì ấm ức anh mấy hôm nay không ăn cái gì tử tế mà sôi lên sùng sục .

"Nhà tắm thầy ở đâu vậy !" Cậu phải rửa sạch mặt mình cho đỡ nhếch nhác thì mới có thể ngồi ăn được .Này đại mĩ nhân của trường không phải danh hão đâu .

" Đi thẳng rẽ trái là đến !" Anh đang tranh thủ nấu thêm mấy món phụ ăn kèm ,mới giật mình hoảng hốt nhận ra .Cái vòi nước nhà anh hỏng rồi dạo này anh bận nên không gọi thợ sửa được .Không biết tiểu tổ tông kia có bị làm sao không nữa ,anh lo lắng chạy vào phòng tắm .
Đúng như anh nghĩ con mèo này không biết đụng vào chỗ nào mà người và đầu tóc ướt nhẹp trông chật vật không thể tả ,tay vẫn còn cầm cái van nước ,sàn nhà thì lênh láng nước .

Anh chạy lại khoá luôn van nước vào không thì nhà tắm anh sẽ thành cái bể bơi mất .Cung Tuấn thở dài lấy cái khăn tắm chùm lên cho cậu không bị cảm lạnh còn mình thì đi về phòng tìm một bộ quần áo ngủ sạch sẽ để đưa cho cậu thay .

"Lau sạch người đi ,rồi thay quần áo đi không cảm bây giờ ."

Trương Triết Hạn nghe anh càm ràm mà trong lòng thấy ấm áp lại thường lâu rồi cậu mới trở về cảm giác được người khác mắng mỏ yêu thương như vậy .Anh nhẹ nhàng lau tóc cho cậu rồi đi xuống bếp để cậu thay đồ .

Cậu cho bộ quần áo lên hít một hơi thật dài ,đúng là huong vị quen thuộc của anh đây mà ,Trương Triết Hạn cười khúc khích như vừa làm một chuyện gì rất thú vị vậy .

Nghe thấy tiếng bước chân đi vào bếp ,biết là cậu ,Cung Tuấn đang lấy thêm bát đũa ở tủ trên.

"Tôi không biết đồ có hợp khẩu vị với em không ..." Tay anh run lên một hồi suýt làm rơi cái bát trong tay khi quay ra nhìn .Nhóc con kia muốn làm anh đứt mạch máu não đây mà ,rõ ràng anh đưa cho cậu cả áo cả quần và đồ trong nữa .

Cậu mặc đúng một cái áo phông không mặc quần ,đôi chân thon dài trắng nõn khoe ra ,mái tóc dài vì còn ướt nên dính nhẹp vào khuôn mặt thanh tú .Điều khiến đòi mạng anh hơn cả là cái áo chết tiệt kia chỉ dài qua mông và cổ áo thì rộng kéo ra cả một đoạn xương quai xanh trắng ngần .

Bước qua cái người chỉ còn cái xác kia ,Trương Triết Hạn ngồi xuống bàn ăn thản nhiên .Không phải cậu không muốn mặc nhưng vì đồ của anh quá to chứ bộ , mặc cái quần toàn bị tụt xuống thôi ,thế nên cậu dứt khoát ném cái quần đi mặc nguyên thế này xuống .

[Tuấn Hạn ] Thầy em hay "chồng "emWhere stories live. Discover now