tình cảm

625 66 14
                                    

Vừa bế Trương Triết Hạn vào trong ghế sofa ,anh lo lắng không biết cô ta có làm bị thương đến cậu không .Bỗng dưng anh thấy đau nhói ở ngực ,đau đến mức anh phải chảy mồ hôi lạnh mà hô lên một cái .

Trương Triết Hạn sau khi anh bế cậu vào trong nhà .Bỗng nhiên cậu muốn cắn chết con người này ,đi đâu cũng thu hút đám phụ nữ chết tiệt đó .Con mụ chết tiệt đó mà còn dám bén mảng đệ đây lần nữa ,cậu sẽ không vì con gái mà nương tay đâu . Nhìn thấy anh xuýt xoa vì đau ,thấy mình cũng hơi quá liền lấy khăn lau qua cho anh một chút ,nước bọt của người cũng độc đó .

Cung Tuấn giật mình lật tay chân của cậu lên xem xét không thấy vết thương chỗ nào hết liền thở phào nhẹ nhõm .May quá đại thiếu gia họ Trương không bị làm sao không thì chắc lớn chuyện mất ,mà lòng anh cũng khó chịu không kém.

Trương Triết Hạn xụ mặt phụng phịu chui vào trong lòng anh co lại thành một cục nắm nhỏ .Đầu nhỏ tựa vào ngực anh ,miệng nhỏ vẫn chu lên hờn dỗi lẩm bẩm .

"Anh có thể bớt cư xử như lúc trước không  ,lúc nào nói gì với ai cũng cười cười nói nói trông ghét chết đi được  "

Trương Triết Hạn cũng đã từng nói với anh .Đôi mắt của anh người khác chỉ nhìn không quá 10s là lòng dậy sóng rồi ,còn thêm vẻ bề ngoài nổi bật . Còn anh cư xử ôn nhu lịch sự thì đó là điều cần phải có của một người đàn ông mà .Nhìn xuống mái đầu nâu của tiểu tổ tông vẫn còn giận dỗi anh bật cười ,đúng là có người quản mình cũng khá thú vị ấy chứ.

Nghe thấy tiếng cười của anh ,Trương Triết Hạn ngẩn đầu lên  đanh đá lườm anh một cái .

"Thầy có vẻ vui nhỉ ?"

"Đúng là con mèo đanh đá !"

"Tại vì thầy nên em mới phải đanh đá đó !" Trương Triết Hạn dẩu môi cãi lại .

Cung Tuấn lắc đầu cười ,liếc đồng hồ  thấy cũng đã  muộn rồi định lấy chìa khoá xe để đưa cậu về .

"Em biết thầy đang muốn làm gì hôm nay em nhắn tin cho bác Cao là ngủ ở đây rồi .Bây giờ thấy có bấm đến sáng không có ai mở cửa đâu ."
Vừa nói tay vừa cho anh xem một tin nhắn ,đứng dậy khẽ thì thầm vào tai anh .

"Em phải ở đây xem ,con hồ ly nào có bò lên giường của anh không đó !" Nói xong cậu bỏ anh đứng đó liền đi tìm phòng anh .

Cung Tuấn đang loading lại điều mà cậu vừa nói .Nhà anh có đúng một phòng ngủ ngủ sao được .
Vừa tiến vào phòng ngủ đã thấy Trương Triết Hạn nằm yên vị trên giường còn chừa lại cho anh một góc ,cậu đang nghịch điện thoại vỗ vỗ gường nở nụ cười .

"Ngủ thôi anh "

"Đại thiếu gia ơi giường tôi chật lắm ,không có chỗ nằm đâu ."

" Em chừa chỗ cho anh rồi còn gì " Trương Triết Hạn nhướng mày nói mà không để ý cậu đã nằm hết 2/3 cái giường rồi .

Trương Triết Hạn tức giận chắc hẳn anh khồn muốn nằm với cậu rồi ,liền cầm cái gối đáp mạnh lên người anh : " Thích đi đâu nằm thì nằm đi !"

"Tôi là chủ nhà tôi thích nằm đâu thì nằm !"Cung Tuấn hùng hồn nhìn thẳng vào mắt cậu . Trương Triết Hạn nhếch môi chùm chăn kín đầu ngủ mất .

"Khó chịu quá ! Lót thêm lớp đệm rồi mà vẫn đau lưng ." Gần 12 h đêm ,Cung Tuấn hết xoay bên trái rồi xoay bên phải , trằn trọc ở dưới đất , anh nhìn lên cái giường thân yêu tự hỏi trong đầu mình : " Tại sao mình lại phải nằm dưới đất nhỉ mình là chủ nhà mà !"

Đoàng

Gió thổi mạnh thêm vào tia chớp loá mắt như xé tan bầu trời .Cung Tuấn chép miệng đứng dậy kéo rèm của với đóng cửa sổ lại .Chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp ,nhưng khi liếc qua thấy Trương Triết Hạn nằm trên giường trán đầy mồ hôi ,miệng rên rỉ một cách đau đớn khiến anh vô cùng hốt hoảng mà nhanh chóng tiến tới gường xem cậu có bị làm sao không .

" Mẹ ơi ! Cứu Hạn Hạn với ! Con đau lắm !..."
Trong giấc mơ đen kịt đó cậu chỉ cảm nhận  thấy bóng đêm , mưa và nỗi đau đớn . Bọn họ cười cợt không nghe thấy lời van xin của một đứa trẻ  . Cậu khóc rất nhiều mà họ vẫn không tha cho cậu .
Tim Cung Tuấn như nhảy lên từng nhịp , anh có lay cậu mãi hay gọi tên cậu những vẫn không tỉnh dậy . Liền dứt khoát leo lên gường ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run bần bật , tay vuốt lấy lưng cậu thủ thỉ :" Anh đây ! Đừng khóc nữa . Không ai làm hại em được đâu "
Anh nhận ra rồi , nhận ra rằng anh thực sự yêu cậu rồi . Khi nhìn cậu hạnh phúc , anh mỉm cười . Khi nhìn thấy cậu cười ,anh tham lam chỉ muốn cậu cười vưới anh .Hay khi cậu đau đớn ,tim anh cũng như xé tan thành mảnh nhỏ .
Hôn lên trán trắng nõn dịu dàng  :" Anh thua dưới tay em rồi nhóc con ạ "

Trương Triết Hạn mở mắt ra ,lần đầu tiên trong 10 năm cậu gặp ác mộng mà mở mắt ra là khuôn mặt lo lắng cho mình .Dường như bao nhiêu nỗi tủi thân dồn nén bao lâu nay phun trào như núi lửa ,cậu ôm chặt lấy anh khóc nức nở .

"Anh ơi ! Em sợ với đau lắm ! Đừng bao giờ bỏ em một mình .Anh có chết em cũng phải lôi anh lên !"
Anh đã quen với ngôn từ bạo lực của cậu ,dịu dàng ôm lấy cậu thủ thỉ .
"Anh có chết thì sẽ lôi em đi cùng ,yên tâm ." Vừa bước xuống gường rót cho cậu cốc nước thì bàn tay nhỏ kéo lại kèm theo giọng nói run rẩy hoảng sợ .
" Anh đi đâu ! Em không cho phép anh đi !"
Cung Tuấn cười khổ cầm lấy bàn tay nhỏ bé  " Anh mang nước cho em "

Trương Triết Hạn bướng bỉnh lắc đầu :" Không anh phải nằm xuống đây !Ôm em ngay lập tức ."

Anh tắt đèn ngủ nằm xuống gường ,đã thấy con mèo kia lăn vào lòng anh ôm chặt cứng .Nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của cậu ,để cậu gối lên bắp tay mình .Nghe người trong lòng rên khẽ một tiếng thoải mái như con mèo con thì vỗ nhẹ lưng cậu .

"Thầy ơi ! Thích anh ,yêu anh lắm .Anh phải thích với yêu Hạn Hạn nhiều nữa nhá !" Trương Triết Hạn trong lòng anh lẩm bẩm .Anh ghé sát bên tai cậu thì thầm .

" Anh cũng thích và yêu Hạn Hạn nhất !" Dường như người trong lòng nghe được câu trả lời liền mỉm cười ,bên tai anh chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều .Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu người trong lòng rồi chậm chạp đi vào giấc ngủ .

Ngoài trời mưa to ,nhưng không có gì ấm áp bằng hai người đang ôm nhau ngủ này .

Thầy Cung cũng giống như bao nhiêu người đàn ông khác cũng đã chiến thắng trong việc cãi nhau với vợ .

Nói nhỏ này ,tôi cũng chưa nói trên blog đâu ,mai ngày 520 là tôi có quà cho mọi người đó ☺️☺️

[Tuấn Hạn ] Thầy em hay "chồng "emWhere stories live. Discover now