Lần đầu tiên trong vòng 10 năm anh ở đây ,cảm giác về nhà mà thấy thiếu thiếu nhớ nhung một cái gì đó .Anh lắc đầu cười trừ .
" Mày đúng là thiếu nghị lực mà !" Ngón tay thon dài khẽ mở khoá màn hình ,đôi mắt dịu dàng nhắm nhìn tấm hình nền trong máy .
Đó là tấm hình anh mới chụp trộm cậu lúc sáng,hình ảnh Trương Triết Hạn đang nằm ngủ ngon lành trong ngủ ngon lành trong ngực mình .Ngón tay khẽ vuốt lấy cặp má phấn nộn của người kia qua màn hình điện thoại .
Trương Triết Hạn khi vừa đi về nhà nhìn thấy ông bà Trương đang ngồi uống trà ở phòng khách .Cậu đơn giản chỉ chào vào xin phép lên phòng luôn vì cậu biết chắc rằng họ sẽ lên chuyến bay công tác trong vào tiếng nữa thôi .
Thả phịch người xuống chiếc giường trắng mềm mại ,Trương Triết Hạn thở dài lôi trong balo ra cái áo mà tối qua cậu mặc của anh ,bí mật lén dấu vào trong balo để mang về . Cái áo vácn thoang thoảng mùi khiến cậu an toàn ,vui vẻ - đó là mùi đặc trưng của anh . Cầm lấy cái áo ôm chặt lấy ,cuộn mình trong chăn tự dưng thấy nhớ anh quá .Khuôn mặt che kín chỉ hở ra đôi mắt to tròn hồng hồng ngập nước .
Giai điệu quen thuộc của bào hát" Cô mộng "vang lên ,cậu rụi đôi mắt sưng đỏ của mình lấy điện thoại . Trên điện thoại hiện chữ "anh thầy " cậu vui mừng bấm vào nút trả lời mà không nhận ra anh đang gọi video cho mình .
" Chào em " Cung Tuấn mỉm cười ,một tay nâng gọng kính ,tay kia vẫn bận rộn sửa bài .
Trương Triết Hạn ngẩn ngơ nhìn anh ,cái tai bắt đầu đỏ hồng .Cậu xấu hổ quấn chăn chặt cứng chỉ lộ mỗi đôi mắt cùng mới cái mũi nhỏ ,nói nhỏ .
" Chào anh !" - Anh bật cười khi nhìn hành động của cậu ,anh cất tiếng hỏi.
" Người nào trước còn không muốn xa tôi ,mà bây giờ tôi phải gọi điện đến trước hả ?"
Trương Triết Hạn trề môi nhỏ ,lẩm bẩm :" Người ta nhớ đến sưng cả mắt rồi đấy ,nhưng sợ Tuấn nghĩ người ta phiền nên mới không gọi thôi ."
" Ăn uống gì chưa ?" Anh gỡ kính ra nhìn lên đồng hồ .
" Chưa ,nhưng không muốn ăn !"
" Ăn uống cho cẩn thận vào,tôi mà biết em mất lạng thịt nào là em chết với tôi ." Cung Tuấn giở giọng hăm doạ ,nhưng trong lòng vô cùng lo lắng .Lúc cậu lăn vào trong lòng anh thì biết mềm như bông vậy .
"Đồ ăn chán chết đi được ! Không muốn ăn chút nào ." Trương Triết Hạn giả vờ níu mày ,thở dài lén nhìn khuôn mặt lo lắng của anh mà hả hê.
"Nếu em ngoan ngoãn ăn đúng bữa thì mai tôi sẽ nấu bún cá mang lên cho em ."
" Nhớ nhá,hứa với người ta rồi đấy .Mai không có là ăn đòn với em đấy !"
Cung Tuấn hơi bất ngờ chỉ là đồ ăn anh nấu có thể khiến cậu vui vẻ đến như vậy ,thế là có phải anh là người đặc biệt đối với cậu đúng không ?Vì suy nghĩ đó khiến khoé môi anh nhếch lên vui vẻ .
" Thế bây giờ tiểu tổ tông của tôi xuống ăn trưa đi ,rồi chụp lại để tôi kiểm tra xem em có ăn uống đầy đủ không ."
"Biết rồi ạaaaaaaa! "
"Vậy tôi tắt nhé ,bây giờ tôi có việc rồi .Mai gặp em tại trường !"
Trương Triết Hạn hụt hẫng nhưng vì biết anh đang làm việc nên không nháo được ,liền chào tạm biệt anh .
Cung Tuấn nhìn màn hình tối đen ,lẩm bẩm :" nhóc con này sao hôm nay ngoan thế nhỉ ?" Thực ra công việc đó anh có thể thức đến đêm làm cũng được ,trong lòng anh đang mong chờ được cậu làm nũng ,hay đanh đá doạ nạt anh đủ kiểu để anh nói chuyện với cậu thêm một chút nữa .Nghĩ đến đây ,anh bóp hai bên thái dương một cách mệt mỏi rồi dịch nốt phần tài liệu còn lại .
Thấy bạn có bình luận là thầy Cung đeo kính rất đẹp nên tôi sẽ thả một hình vào đây :
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Trời ơi ! Nó ngon gì đâu nó ngon
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Đi dậy mà mặc thế này thì ........ Nhạttttttttttttttttt