Anh nhanh chóng đứng thẳng người dậy , vội vàng cúi đầu xuống một góc chuẩn 45 độ . Bàn tay nắm chặt vì căng thẳng .
" Vâng là cháu !" , đứng trước mặt anh là bố vợ tương lai mà còn là một chủ tịch tập đoàn lớn không khỏi khiến anh có một chút hồi hộp .
" Chúng ta có thể ra kia nói chuyện riêng được không , cậu Cung ?" , Trương Triết Minh mở lời.
" Vâng ạ !"
Hai người đàn ông đứng nhìn từ trên ban công của bệnh viện ,mỗi người đều có một tâm trạng và tâm sự khác nhau, Cung Tuấn mở lời .
" Trương Triết Hạn em ấy ..."
" Nó không sao , chỉ là hơi căng thẳng một chút thôi !" Trương Triết Minh đều đều nói .
Nghe được câu nói "không sao " từ miệng Trương Triết Minh ,anh thở phào nhẹ nhõm như vất được tấn đá lớn đè nặng trong lòng .
" Cậu biết nó mang thai không ?"
Anh hơi nhỏ giọng trả lời ông " Cháu cũng mới biết thôi ạ !"
Trương Triết Minh bật cười , đôi mắt hơi u buồn nhìn về phía xa xăm .
" Mẹ thằng bé mất từ lúc nó khi sinh ra, tôi thì luôn bận rộn không có thời gian cho Hạn Hạn ,nên thằng bé có chút ảnh hưởng tâm lý từ nhỏ... " , ngập ngừng một chút rồi ông nói tiếp .
" Tôi cảm nhận thằng bé ... nó rất yêu cậu. Tôi chỉ là một người cha thất bại khiến cho thằng bé thiếu thốn tình cảm của gia đình thực thụ .Vậy cậu Cung có thể thay tôi bù đắp lại phần tình cảm gia đình đã mất cho thằng bé chứ! " Trương Triết Minh quay sang ,hai tay nắm chặt lấy hai vai của anh ,hai mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt của anh .Giây phút này ông chỉ là một người cha thương yêu con chứ không phải là chủ tịch tập đoàn gì đó nữa .
Hai tay Cung Tuấn nắm chặt ,nhìn thẳng vào mắt của ông .
" Cháu xin hứa ạ !"
Trương Triết Minh có chút kích động ,đôi mắt có chút ánh nước vỗ vai anh .
" Tốt lắm ! Từ sau gọi là bố là được rồi đó !"
Cung Tuấn mỉm cười ,anh gật đầu với ông .
" Vâng ,thưa bố !"
" Thưa ông chủ ,cậu chủ đã tỉnh dậy rồi ạ !" Quản gia Cao hớt hải vội vàng chạy ra thông báo với ông chủ .
" Con vào đi ,thằng bé chắc muốn gặp con lắm đấy ! Tí bố sẽ vào sau " ,ông nhẹ nhàng đẩy anh đi trước .
Đến khi nhìn thấy bóng Cung Tuấn đã khuất dần ,lúc này Trương Triết Minh mới ngước lên trời ,khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc.
"Mình ơi ,vậy bé con nhà chúng ta đã lớn thật rồi , nó lại còn đang có em bé nữa . Mình trên trời phải luôn phù hộ cho Hạn Hạn đó !"
YOU ARE READING
[Tuấn Hạn ] Thầy em hay "chồng "em
FanfictionThầy à ,chịu trách nhiệm đi 1 là yêu em ,2 là phải yêu em