Gần đây bận thi quá ,nhưng hôm nay được 100 lượt fl rồi ,nên sướng quá cố ngoi lên viết một tí coi như món quà nhỏ tôi tặng mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua đã yêu quý thầy Cung với học trò Hạn Hạn vậy .
"Phát Tài ơi ! Lên đây với ba ba nào !"
"Cung Hỉ Phát Tài là nhũ danh của Cung Triết ,là ước mơ điên cuồng phát của bố nó hồi còn trẻ .
Nghe thấy giọng gọi ngọt ngào của ba ba nó ,biết chắc chắn rằng không có chuyện gì chẳng lành bỏ vội miếng lego trong tay xuống đứng dậy, cố gắng nhón chân chuồn lẹ ra đằng sau vườn .
Nhưng không may cho nó ,giọng nói của ba ba nó lại vang lên nhưng nghe thấy trong đó là sự cảnh cáo không hề nhẹ .
" Lên đây nhanh ,không thì đống mô hình với sách khoa học của con sẽ được ở trong thùng rác đó !"
Cung Triết thở dài quay đầu lại thì đã thấy ba ba nó đứng ngay đằng sau đang nở một nụ cười hiền lành ,tiến lại gần nó ,không hiểu sao trái tim nhỏ bé của một đứa nhóc 5 tuổi đập thình thịch sợ hãi ,mồ hôi bắt đầu chảy lấm tấm trên trán .
" Ba ba bảo nè ,tí nữa bố về thì con mượn điện thoại của bố cho baba một chút nhé !" Trương Triết Hạn ngồi hẳn xuống đối diện với con mình ,đôi mắt long lanh như mèo nhỏ mong chờ nhìn chằm chằm vào con trai .
Cung Hỉ Phát Tài ôm trán baba nó lại bắt đầu cái chiêu này ,hết với bố và ông bà ngoại bây giờ đến cả nó .
" Vâng ạ ! "
Trương Triết Hạn cười tít mắt ôm chầm lấy con trai ,nhưng trong lòng thì cười thầm .
" Đúng rằng bố con Cung ngốc đều dễ lừa như nhau ."
" Chào cả nhà !"
" Con chào bố !"
" Chào ông xã !"
Cung Tuấn vừa cởi giầy đặt trên giá ,vừa bước vào phòng khách thấy một lớn một nhỏ đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt ,nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị Trương Triết Hạn túm tay lên phòng ngủ của hai người .
" Bố Phát Tài đi tắm thôi nhỉ ,còn ăn tối nữa !" Trương Triết Hạn quay lại nháy mắt với con trai đang ngồi gần đó .
" Bố ơi ! Con mượn điện thoại một chút nhé ,con muốn gọi điện cho ông nội ở quê !" Cung Tuấn hơi khó hiểu "thằng nhóc này mới hôm trước mới về nhà ông bà chơi cả tuần rồi mà ,mà thôi trẻ con mà nhớ là chuyện bình thường .
" Ừ !"
Đợi anh đã đi lên phòng rồi ,Trương Triết Hạn nhanh chóng rút điện thoại trong túi anh ra ,mật khẩu là năm sinh của cậu và con trai cậu .Cậu nhanh chóng tìm vào mục tin nhắn ,cuộc gọi ,và cả e -mail của anh đều không có gì cả toàn lèo tèo tin nhắn của anh với cậu và giao bài tập cho Phát Tài ở nhà .Không hiểu sao mấy hôm nay Trương Triết Hạn có cảm giác rất lạ ,trong lòng cứ có cái gì đè nặng lấy .
Phát Tài nhìn thấy baba của nó đang nhăn mặt ,cắn móng tay lo lắng thì thở dài cúi xuống gặm tiếp cái đùi gà rán " đúng là hôn nhân là mồ chôn của hạnh phúc mà "
5 phút đồng hồ trôi qua ,cậu đã soi từng chi tiết một với lòng thề không thể có gì qua được mắt cậu nhưng tìm mãi không có cái gì khả nghi .Liền mỉm cười định cất điện thoại của ông xã vào chỗ cũ ,nhưng vừa đặt xuống bà thì ...
" Anh ,đây là số của em ,mai em hẹn anh ở quán coffe XXX để nói chuyện tiếp nhá "
Trương Triết Hạn nghiến răng ken két ,tay nắm chặt điện thoại trong tay "Được lắm,Cung Tuấn anh giỏi lắm lại còn nói chuyện tiếp cơ à !"
Phát Tài toát mồ hôi lạnh khi nhìn biểu cảm củ baba nó biến hoá từ lo lắng ,hạnh phúc và bây giờ thành chuẩn bị đi giết người .Nó phải ăn nhanh nhanh để trốn vào phòng thoát nạn đây
" Lậy chúa !phù hộ cho bố con - Cung Tuấn có thể tai qua nạn khỏi "
" Thoải mái quá !"
Cung Tuấn thoải mái lau mái tóc ướt sũng nước ,mấy hôm nay tổ của anh tổ chức khá nhiều cuộc thi nhưng khi về đến nhà nhìn thấy vợ con dường như không còn mệt mỏi nữa .
Nhìn Trương Triết Hạn đang ngồi vắt chân trên ghế sopha ăn táo ,mặt không cảm xúc nhìn chương trình tivi trước mặt ,anh nhướn mày mấp máy môi gọi con trai .
" Có chuyện gì thế !"
Nhóc Phát Tài lắc đầu tỏ ý không biết trước mặt bố "Nó mà nói chắc chắn đống mô hình của nó sẽ ở trong thùng rác mất ,nên tình bố - con chúng ta tạm thời không liên quan ở đây nhé ."
Cung Tuấn nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu ,vuốt nhè nhẹ sống lưng cậu .
" Bà xã hôm nay có chuyện gì không vui à ,hay thằng nhóc Phát Tài lại trêu gì em ,để anh đi tét mông nó cho em đỡ giận nhé !"
Trương Triết Hạn lắc đầu ,mặt vẫn không biểu cảm ngồi cách xa anh một đoạn .
" Không có gì con rất ngoan ,chỉ có người nào đấy không ngoan một chút thôi !" Cung Tuấn cười cười ,chắc tại mấy hôm nay anh bận quá không có thời gian bên gia đình nên cậu mới giận dỗi với anh .
" Thật xin lỗi em ,dạo này anh bận việc quá không có thời gian cho em với con .Nhưng anh hứa từ đây đến cuối tuần là anh sẽ xong hết tất cả ."
Trương Triết Hạn nhìn vào mắt anh ,người đàn ông này đã là của cậu được 5 năm rồi nhưng vẫn có đứa muốn đến ve vãn sao .Người đàn ông này sống hay chết đều phải là của cậu ,để mai cậu muốn xem con hồ li nào muốn hẹn anh ra ngoài .
Trương Triết Hạn rướn người hôn lên môi anh một cái ,nhẹ giọng .
" Em không giận gì anh ,hôm nay em hơi mệt một chút " -cậu đứng dậy .
" Em đi ngủ trước ,anh ăn tối đi .Anh nhớ nhắc con trai anh đi ngủ sớm đi ,nó toàn thức khuya để đọc sách thôi ,hư lắm ".
Trương Triết Hạn đóng cửa phòng ngủ lại ,đôi mắt hướng lên tấm ảnh cưới của hai người bọn họ ,mỉm cười tinh quái
" Để xem lại là ai nào nào ?"
còn nữa....
Sao cảm giác tình yêu của em bé Hạn cứ creep sao sao ấy nhỉ ,mọi người có thấy vậy không 🥲
YOU ARE READING
[Tuấn Hạn ] Thầy em hay "chồng "em
FanfictionThầy à ,chịu trách nhiệm đi 1 là yêu em ,2 là phải yêu em