kết thúc

662 59 7
                                    

Hai năm sau

8h00

Trương Triết Hạn vẫn còn ngủ say mắt nhắm nghiền ,hai chân hai tay ôm chặt lấy gối ôm bên cạnh . Hai tay khua sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc thì sờ thấy lạnh toát ,ắt hẳn người bên cạnh phải rời đi một lúc lâu rồi .

" Ông xãaaaaaaaa !",Trương Triết Hạn tức giận gào lên ,cậu ghét gường bị lạnh lúc buổi sớm .

Cung Tuấn đang chọt chọt cái mũi nho nhỏ của Phát Tài thì nghe thấy tiếng vợ mình đang gọi ,thì vội vàng bobo chào tạm biệt anh bạn nhỏ nằm trong cũi rồi nhanh chóng chạy về phòng .

" Anh đi đâu vậy ?" Cậu nhăn mặt khó chịu khi nhìn thấy anh phải mất 5 phút mới đến được phòng ngủ của hai người .

" Bé con khóc quá ,nên anh phải sang dỗ một chút !"

" Vâng ạ !" Cậu cảm tưởng vị trí thứ nhất trong lòng anh của cậu đã bị thay thế bởi cục bột trăng trắng này .Từ việc giành việc tắm rửa thay bỉm đáng lẽ ra của cô trông trẻ thì anh lại tranh phần làm .Cậu có hỏi lí do thì anh trả lời .

" Anh muốn tự mình làm cho con hơn !"

Anh vui vẻ bước dài đến gường bế bổng con mèo vẫn còn thẫn thờ ôm chăn trên giường suy nghĩ linh tinh kia lên.

" Anh nấu bữa sáng rồi đó !"

Cậu vừa bước xuống nhà đã ngửi thấy mùi thuốc bắc quen thuộc nồng nặc bay khắp nhà .Trương Triết Hạn thở dài kéo ghế ngồi xuống bàn .

" Em thực sự là trở về như bình thường rồi mà !Nên anh không nhất thiết là làm như vậy nữa đâu ?" ,ngày nào cũng phải ăn bát canh hầm thuốc bắc này khiến cậu phát sợ luôn rồi .Cậu cảm tưởng mỗi lần thở ra đều có mùi thuốc Bắc .

"Không được !" ,năm đó vì khó sinh nên Trương Triết Hạn phải đẻ mổ mất rất nhiều máu và hại sức khoẻ khiến anh vô cùng đau lòng .Từ đó thói quen hầm canh mỗi buổi sáng cho cậu là điều không thể thiếu được .Thôi vậy,bát canh này được nấu bằng tình yêu của chồng cậu nên cậu sẽ cố ăn hết nó vậy .

" Pa ... Pa !" Cô trông trẻ đang bế một đứa trẻ mũm mĩm trắng trẻo ,miệng chảy đầy nước dãi toe toét cười để lộ mấy cái răng sữa trắng toát . Vừa nhìn thấy cậu ,thằng bé vội vàng vỗ tay hướng ra phía cậu đòi bế .

Trương Triết Hạn đỡ con trai từ tay cô trông trẻ vào lòng , ngón tay cậu nhẹ nhàng véo cái má sữa phúng phính ,yêu thương nói nhỏ .

" Chào bảo bối !" Phát Tài như cảm nhận được sự yêu thương của baba nhỏ của nó .Thằng bé nhìn chằm chằm vào mắt cậu rồi hôn bẹp một cái trên má cậu rồi cười khanh khách .

" Chào con !"

Cung Tuấn mỉm cười nhìn ngắm vợ con rồi anh giật mình chợt nhớ ra hôm nay là ngày tròn hai năm hai người quen nhau .Hai người bọn họ hôm nay xin nghỉ làm vì lí do này mà .

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 12, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Tuấn Hạn ] Thầy em hay "chồng "emWhere stories live. Discover now