'"Ưm " – Trương Triết Hạn mệt mỏi chầm chậm mở mắt ra , đêm hôm qua tận gần sáng cậu mới chợp mắt được một chút ít .Cả đầu nặng trịch ,thân thể như không phải của cậu nữa ,mệt mỏi nhấc chân vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo .
Vốc một vốc nước lạnh hất vào mặt cho tỉnh táo ,Trương Triết Hạn cười nhạt khi nhìn người trong gương có đôi mắt sưng húp đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều ,mắt liếc xuống cái bụng mình cười nhạt .
" Baba buồn lắm con à !"
Run rẩy cầm chặt điện thoại trong tay bây giờ cậu mới có một chút can đảm để gọi điện cho anh,trong lòng lo sợ rằng anh sẽ quát mình .Tiếng lạnh lẽo tút...tút... ở đầu dây bên kia khiến trái tim cậu co rút một cách đau đớn .Đôi môi trắng bệch mím chặt để không phát ra tiếng khóc nức nở , hóa ra anh giận đến mức bây giờ còn không muốn nghe giọng nói của cậu nữa.Mặc kệ đôi mắt đã dần nhòe nước ,Trương Triết Hạn nhẹ tay lau sạch chuyển sang mục tin nhắn .
"Xin lỗi ..."
" Em nhớ anh nhiều lắm !"
" Anh về với em được không "
" Anh là đồ ngốc ,ngốc nhất trên đời !"
.
.
.
Cậu bó gối trên chiếc giường của anh và cậu từng hạnh phúc ,ngẩn người ,nước mắt trên mặt không biết tự khô từ bao giờ ,đôi mắt ráo hoảnh vô hồn nhìn chăm chăm về phía trước .
Tiêng chuông quen thuộc của bài hát "Cô mộng " vang lên ,cậu như bừng tỉnh hốt hoảng nhanh tay cầm lấy .
"Bố " Trong lòng có đôi chút hụt hẫng nhưng cậu vẫn nhanh chóng bắt máy .
" Đi xuống ngay lập tức ,có xe đang đợi ở dưới đợi con " ,vừa nói xong ông liền tắt máy ,cậu nghe giọng của ông đã đoán được phần nào câu chuyện rồi nhanh cóng khoác áo đi xuống nhà .
Cậu vừa bước ra khỏi nhà đã thấy David-vệ sĩ riêng của bố cậu đứng ở ngoài cửa đợi cậu ,hắn ta ra hiệu cho cậu bước vào chiếc xe màu đen đang mở cửa sẵn ở đó.
Trịnh Tuyết từ xa thấy con dâu mình đang bị một đám côn đồ cao to như xã hội đen bắt lên xe ô tô , liền hốt hoảng vứt hết đống đồ định để tẩm bổ cho con dâu mang thai xuống đất rồi chạy ngay đến ,dơ chân cao đá một cú vào khuôn mặt của một tên đứng sau cậu ,tên kia vì bất ngờ và đau đớn đã ngã gục xuống đất rên rỉ .
Bà từng là kiện tướng karate của trường cấp 3 hồi xưa ,từng hạ đo ván mấy chục tên cao to bằng vài nốt nhạc ,chẳng lẽ lại để con dâu bị bắt nạt trước mặt mình .
Khi thấy bà chuẩn bị ra đòn tiếp theo ,thì cậu mỉm cười đỡ lấy đón đó của bà rồi nhẹ nhàng nói nhỏ trấn an bà .
"Không sao đâu mẹ chồng,đó là vệ sĩ riêng của nhà con nên họ sẽ không làm gì con đâu ,con đi một lát sẽ về ,ha " Trương Triết Hạn quay lại tủm tỉm nắm lấy tay bà tinh nghịch .
"Nếu con mà không quá 5 tiếng trở về thì mẹ cứ tìm nhà họ Trương đập đập phá để cứu con dâu với cháu nội nhé !"
YOU ARE READING
[Tuấn Hạn ] Thầy em hay "chồng "em
FanfictionThầy à ,chịu trách nhiệm đi 1 là yêu em ,2 là phải yêu em