ở lại 1

546 57 3
                                    

"Bịch "

Cung Tuấn thả Trương Triết Hạn xuống ghế sofa ,không nói gì đi vào nhà tắm lấy một cái khăn sạch , đưa cho cậu nhàn nhạt nói .

" Lau sạch nước mắt trên mặt đi ! " Nói xong liền ngồi vào chiếc sofa đối diện .

" Đạt được mục đích chưa ?"

" Ý của thầy là gì ?" Trưong Triết Hạn ngây thơ hỏi lại .

" Nếu xem đủ rồi thì đi về đi ." Cung Tuấn đứng dậy đi vào bếp lấy rót nước uống hạ hoả để tránh việc anh có thể tức giận to tiếng với cậu ở đây .

"Tại sao mấy hôm trước thầy tránh mặt em !"

"Tôi đã bảo với em rồi là tôi bận và tôi cũng không có nghĩa vụ phải ngày nào cũng điểm danh trước mặt em."

"Thầy đuổi em về chứ gì được rồi em cứ không về đấy thầy làm gì được em ." Trương Triết Hạn bướng bỉnh cãi lại ,hoàn toàn không để ý chủ nhà tự nhiên mở tivi lên xem .Cậu tranh thủ quan sát quanh nhà ,"tốt !không có dấu hiệu gì có con gái ở quanh đây .Cậu tạm thời tha cho anh vậy ."

Cung Tuấn đỡ trán không biết anh gây ra tội nghiệt gì mà có cảm giác với tiểu tổ tông này nữa .Ngẩng mặt lên thấy Trương Triết Hạn ngang nhiên mở tủ lạnh lấy một quả táo ra gặm .

" Cung Tuấn ,em đói sắp chết rồi mau nấu cơm đi ,à hôm nay em muốn ăn bún cá ." Trương Triết Hạn lấy tay ôm cái gối thản nhiên nói .
"Nhớ cho cay em thích ăn cay ,không cay em không ăn đâu nhớ ấy ."

Cung Tuấn tức đến nỗi bật cười nhóc con này bây giờ coi anh là người giúp việc nữa cơ à .Thôi được rồi trẻ con mà không nên chấp nhặt với chúng ,hít thật sâu mở tủ lạnh lấy các nguyện liệu ra để sơ chế .

Nói về nấu ăn thì anh có thể tự tin đến 90% vào tay nghề của mình,hồi nhỏ anh đã phụ mẹ nấu ăn đến khi học đại học đến khi đi làm anh vẫn duy trì thói quen nấu ăn hàng ngày .Đây là lần đầu tiên trong 5 năm anh nấu cho một người khác chính là cậu ,đột nhiên trong anh có một cảm giác gì đó rất khó tả .

Trong khi đó anh đang chuyên tâm nấu ăn thì không để ý một đôi mắt si mê ở đằng sau sắp thiêu cháy luôn cả áo quần. Trương Triết Hạn chống cằm nhìn dáng người hoàn hảo của anh bờ vai rộng eo thon chân dài ,vì anh vừa đi làm về nên vẫn mặc áo sơ mi cùng với quần tây đeo một chiếc tạp dề màu xanh đem trông không buồn cười mà trông rất đàn ông .Ngón tay thon dài trắng trẻo thái rau mà cứ như đang làm một tác phẩm nghệ thuật gì đó .

Cung Tuấn cảm thấy không khí có vẻ yên ắng ,nhóc con này có lúc im lặng đến thế cơ à .Bình thường ở bên cạnh anh cái miệng nhỏ liến thoắt không im lặng quá 5 phút ,cảm thấy hơi sai sai liền nhìn ra phòng khách .Anh phải nhịn lắm mới có thể không cười sặc sụa ở đây,nhưng không thể khống chế được hai vai cứ run bần bật .

Khuôn mặt cậu thần ra ,ánh mắt si mê ,miệng vẫn còn ngậm một miếng táo to chưa nhai .Dường như cảm nhận được thấy Cung Tuấn đang nhìn mình ,trên mặt thì có ý cười cậu nhận ra khuôn mặt mình có bao nhiêu sự ngốc nghếch ,Trương Triết Hạn đỏ bừng tai xoay người đi giả vờ bấm điện thoại trong lòng chửi thầm .

" Cười đi cười đến chết cũng được !"

Anh nhìn một loạt hành động của cậu mà không nhịn được bật cười thành tiếng ,nghe thấy tiếng con mèo vì xấu hổ quá nên chuẩn bị xù lông chuẩn bị cào anh .

" Cung Tuấnnnnn !Không cho cười nữa "

Đề phòng mình không bị mèo cào nên anh cố nhịn một chút vậy .Nhớ lại khuôn mặt ngơ ngác vừa nãy của cậu "đáng lẽ ra mình lên chụp lại mới được "-Anh tiếc rẻ nghĩ

[Tuấn Hạn ] Thầy em hay "chồng "emWhere stories live. Discover now