ấm áp

568 70 2
                                    

" Cung Tuấn !!"

"Cung Tuấn !"

"CUNG TUẤN!!"

" Ăn nói cho đàng hoàng vào. Muốn gọi phụ huynh lên phải không ?" Con mèo này đúng là càng ngày không coi anh ra gì cả .

Trương Triết Hạn tỉnh bơ , hai chân nhỏ đung đưa trên cái ghế cao  ,  miệng nhai nhóp nhép trân châu  trong cốc trà sữa size L full topping .

"Càng tốt ,giới thiệu con rể luôn !"

Anh cảm thấy bất lực trước câu trả lời thản nhiên của cậu , quay ra thấy con mèo hút rột rột cốc trà sữa .Tiết trời tuy đã lập xuân nhưng vẫn có chút se lạnh ,nhưng Trương Triết Hạn   ăn mặc phong phanh ,cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính .Anh để ý nhiều lần rằng cậu còn không thấy ăn sáng mà chỉ uống trà sữa .

"Thích uống đến vậy à !"

Cậu ngơ ngác giơ cốc trà sữa lên chỉ chỉ :
"Ý thầy là trà sữa á ,em có thể không ăn cơm một ngày nhưng không thể thiếu nó trong vòng 2 tiếng !"

"Độ tuổi của em cần ăn uống đủ chất ,để phát triển cơ thể ,chứ không nên uống những thứ như này "

Cậu hơi bĩm môi ,thì thầm nói: " Lại bắt đầu cằn nhằn rồi đấy ,lại bớt đẹp trai rồi "

"Vậy thì em có thể thích người nào đó đẹp trai hơn là được !"
Trương Triết Hạn nhanh chóng tụt xuống bàn ,đứng trước mặt anh cười hì hì :
"Hông đâu ,trong lòng em  Cung Tuấn   là number one ,thầy không nhận số một thì không ai dám nhận số hai "
Vừa nói xong ,thì nhận một cái cốc nhẹ trên đầu .
"Tôi nghĩ chúng ta là thầy trò ,người ta sẽ suy nghĩ không hay khi em cứ hay bám theo tôi và làm những hành động thân mật .

Anh đứng dậy rời ghế , để chuẩn bị vào lớp , đi được một đoạn quay lại , nhìn thấy khuôn mặt của Trương Triết Hạn cúi gằm xuống , mái tóc dài loà xoà trước trán .Không hiểu sao trong cổ họng anh có vị chua xót ,trông cậu mỏng manh có thể tan tiến như lúc nào , bóng hình nhỏ bé cô đơn như một con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi .
Trương Triết Hạn đang lầm bầm trong cổ họng đứa nào dám ăn nói bậy bạ với ông xã tương lai của cậu , cậu sẽ cho chúng nó không còn răng nhai cháo . Đang nghĩ đến đây , thì có một giọng nói trầm ấm cất lên

"Ngẩng mặt lên !" Cậu chưa kịp vui mừng thì cả người rơi vào cảm giác ấm áp ,thì ra Cung Tuấn đang khoác áo của anh lên cho cậu.

"Trời lạnh như vậy mà dám uống đá ,không thèm mặc áo ấm .Lớn rồi không quan tâm đến bản thân nữa ,ốm thì ai lo."

Trương Triết Hạn khịt mũi không nói gì ,cái đầu nhỏ rúc sâu vào trong cổ áo . Anh nhìn cậu hơi buồn cười , định quay đi lên lớp ,thì bàn tay nhỏ níu lại .
" Từ nay về sau , chỉ cho phép anh làm như vậy với em thôi , vì em ích kỉ lắm chỉ muốn độc chiếm hơi ấm của chính mình thôi "

[Tuấn Hạn ] Thầy em hay "chồng "emWhere stories live. Discover now