Chương 2

788 63 3
                                    

Ngày hôm sau, thời điểm Vương Nhất Bác đi đến phòng khách, nhìn thấy baba cùng Tiêu Chiến ngồi cùng một chỗ.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, baba nhìn cậu cười lên tiếng.

"Chú ba con đang thương lượng với ba, để cho con ở cùng một chỗ với chú ấy, thuận tiện cho việc tập luyện của con, muốn hỏi qua ý con một chút".

Vương Nhất Bác hô hấp trì trệ, hai mắt mở to nhìn Tiêu Chiến, đối phương cũng đang ngước mắt nhìn cậu, Vương Nhất Bác giật mình, nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác.

Cậu nhớ lại chuyện tối hôm qua, Tiêu Chiến ở gần mình, thở ra khí tức rất gần, trên người nhàn nhạt hương thơm...

Vương Nhất Bác thấy mình điên rồi, vậy mà lại có ý bất chính với chú ba.

"Con, con không đi".

Nhất Bác vội vội, vàng vàng, mà lắp bắp từ chối, một giây sau cậu liền nhìn thấy, đối diện vốn dĩ là chú ba vẫn luôn là một vẻ lạnh nhạt, hiện tại ánh mắt trở nên thâm trầm.

Vương baba hơi kinh ngạc :"tại sao?"

Vương Nhất Bác cũng không biết nói như thế nào, cũng không thể nói là, mình sợ hãi khi thích chú ba của mình được?

"Con...con..." cậu căn bản không dám nhìn Tiêu Chiến, nhưng khí thế áp bức từ bên kia vô cùng mãnh liệt, khiến cậu có chút thở không thông.

"Con sợ quấy rầy chú ba".

"Sẽ không ".  Tiêu Chiến trực tiếp trả lời.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, lông mày nhăn đến có thể dính lại với nhau, cậu thật nghĩ không ra, có cách gì để từ chối.

"Con và chú ba ở cùng nhau, cách công ty cũng gần, chú ba con có thể chiếu cố con, ba cũng yên tâm ". Ba Vương  lên tiếng thuyết phục.

"...." Vương Nhất Bác buồn bực trong lòng, cuối cùng đỡ không nổi cái hướng áp lực kia, :"được rồi, con đồng ý."

Chờ Vương Nhất Bác xách theo túi đi ra, quản gia đang bỏ vali của cậu vào phía sau cốp xe của Tiêu Chiến. Còn hắn thì đứng dựa lưng vào xe chờ Nhất Bác,  hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi rất thoải mái, dưới ánh mặt trời càng trở nên đặc biệt hấp dẫn.

Nhất Bác nắm nghiêng dây lưng của cặp đeo vai, cậu thật không dám hứa chắc, ở cùng với chú ba có thể hay không, khống chế mấy cái ý nghĩ không đúng đắn.

"Phát ngốc cái gì?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác "lên xe".

"Vâng!" Nhấc Bác nhất chân đi qua.

Xe chạy trên đường, Tiêu Chiến cau mày hỏi cậu : "tại sao cháu lại kháng cự không muốn đến ở chỗ chú?"

Nhất Bác nhếch miệng "đã nói không ép buộc con, vậy mà chú với ba con liên hợp với nhau."

"Con cảm thấy chú  là đang ép buộc con ?" Ngón tay Tiêu Chiến không tự nhủ mà xiết chặt tay lái.

"Không phải sao?" Tính bướng bỉnh của Vương Nhất Bác đột nhiên bộc phát, cậu cảm thấy chính mình cũng không có chút định luật nào, ở chung sẽ nguy hiểm.

[ZSWW] [EDIT] CHÚ BA (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ