Thời gian sau đó, hai người ở chung càng ngày càng tốt, Vương Nhất Bác càng ngày, càng ủy lại vào Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì đối với Vương Nhất Bác chăm sóc từng li, từng tí, cho dù Vu Bân có nói, thì vẫn là yêu chiều, khiến cho Vu Bân cảm thấy không nên nói nữa.
Chuẩn bị cho Vương Nhất Bác nước, chuẩn bị chăn cho cậu, giữa trưa thì đặt đồ ăn ngon đem đến công ty, mỗi ngày còn dùng xe riêng đưa đón.
Vu Bân cảm thấy, hắn sắp không thể cứu nổi sếp của mình.
Tiêu Chiến cảm thấy mấy ngày nay tâm tình đều rất không tệ, trước kia hắn rất ít khi ở công ty, nhưng hiện tại vì có Vương Nhất Bác mà ngày nào cũng đến, quả nhiên, tình yêu sẽ khiến người ta mù quáng.
Ngày quyết chiến sau cùng sắp đến, cho nên thực tập sinh đều gắt gao tập luyện. Vương Nhất Bác không chỉ mỗi ngày tập luyện cho bản thân, mà còn muốn giúp Từ Trình Vũ. Nhưng cũng may là có hiệu quả, nhờ sự chỉ đạo của Vương Nhất Bác, mà mấy động tác của Từ Trình Vũ đẹp lên rất nhiều, tại lần xếp hạng vào lần cuối cùng, cậu ta vươn lên vị trí 11, cách con đường ra mắt chỉ còn một bước.
Cậu ta cao hứng ôm lấy Vương Nhất Bác, một mặt sùng bái, :"ôi trời ơi, đại thần, đại thần."
Vương Nhất Bác biểu cảm nhẹ nhàng, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, liền đụng phải ánh mắt Thẩm Mộc, hắn trừng mắt cậu một cái, sau đó đi ra ngoài.
Cậu thở dài, vừa mới bắt đầu liền gây thù hằn.
"Đừng để ý đến hắn." Từ Trình Vũ kéo cậu qua, :"hắn chắc là cảm thấy cậu so với hắn lợi hại hơn."
Vương Nhất Bác không có lên tiếng.
Ngày thi đấu tuyển chọn chỉ còn cách một ngày, tất cả mọi người đều căng thẳng, không ngừng luyện tập, nhưng mấy ngày nay, có rất nhiều người vì không chịu được áp lực mà sinh bệnh.
Vương Nhất Bác ở phòng luyện tập gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, báo lại là hôm nay có lẽ sẽ rất muộn mới trở về.
Một lát liền có tin nhắn đến.
Chú ba :"chú còn việc cần phải xử lí, sẽ đợi con cùng về."
Đọc xong tin nhắn, Vương Nhất Bác ngây ngô cười toét miệng.
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng vang thật lớn, làm cậu giật mình, vội đứng dậy đi ra ngoài.
Bên ngoài phòng tập luyện, Thẩm Mộc té ngã trên đất, đang đau đớn mà ôm lấy chân, khuôn mặt tái nhợt. Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến lên tiếng.
"Thẩm Mộc, cậu thấy thế nào?"
Thẩm Mộc đau đến nỗi nói không ra lời, xem ra là ngã rất nặng.
Lúc này, có rất nhiều người từ phòng tập luyện đi đến, nhìn thấy vậy đều ngạc nhiên, nhưng mà chẳng có ai lên tiếng. Bởi vì, ngày mai bước vào ngày thi đấu so tài, cho nên không ai muốn dính líu đến chuyện này.
"Đều đứng đó làm gì? Mau kêu giáo viên gọi bác sĩ." Vương Nhất Bác hướng bọn họ mà hét lớn.
Lúc này, trong đám người ồn ào, có người lấy điện thoại ra gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [EDIT] CHÚ BA (HOÀN)
FanfictionTile: Chú Ba Author : Tangxiaoxin210 Lưu ý : Đây là truyện Chiến Sơn Vi Vương, ai không đọc được xin đừng đọc. Xin cảm ơn.