Chương 20

506 39 0
                                    

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác rời khỏi giường, sáng hôm nay cậu phải quay đại ngôn quảng cáo, trước tiên cần phải đến công ty.

Vừa ra khỏi phòng, đã thấy chú ba đem điểm tâm sáng đặt trên bàn, nhìn cậu đi ra, giống như ngày thường, vẫy vẫy tay.

"Đến đây ăn cơm."

Vương Nhất Bác cắn cắn môi  rũ mi mắt, đi đến.

"Đây là con không có ý định để ý đến chú sao?" Tiêu Chiến gần kề mặt Vương  Nhất Bác hỏi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu mặt nhỏ mắt to, từ góc độ của Tiêu Chiến nhìn sang, có thể thấy bạn nhỏ đang ủy khuất.

Giống như là quyết tâm thật lớn, Vương  Nhất Bác nhón chân lên ôm lấy cái cổ Tiêu Chiến, đầu dựa vào cổ của hắn.

Tiêu Chiến bị động tác này làm cho trái tim mềm ra, đưa tay ôm lấy eo cậu.

"Hôm qua là con không tốt". Vương  Nhất Bác ủy khuất nói, :"con bởi vì quá quan tâm chú ba nên mới..."

"Chú biết".  Tiêu Chiến hôn lên vành tai của cậu, "Nhất Bác luôn rất ngoan ngoãn."

Vương Nhất Bác bị hôn đến ngứa tai, ôm hắn càng chặt hơn, :"chú ba, chúng ta có thể hay không chậm hơn hai năm nói cho mọi người trong nhà biết, con còn chưa chuẩn bị tâm lý."

"..." Tiêu Chiến nheo mắt lại, ánh mắt có chút giương lên, :"hôm qua không phải nói muốn cùng chú bỏ trốn?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, :"nếu như có thể, con rất muốn cùng chú ba bỏ trốn, nhưng con biết đây là điều không thực tế."

Tiêu Chiến nhéo nhéo má cậu, :"Nhất Bác đã trưởng thành rồi."

Vương Nhất Bác ở trong ngực Tiêu Chiến làm ổ vài phút, Tiêu Chiến đem cậu hôn đến khi thở hổn hển, sau đó mới buông ra, :"tối hôm qua con cùng chú chia phòng ngủ, làm chú cả đêm ngủ không ngon, có phải hay không nên bồi thường cho chú."

Mặt Vương Nhất Bác đỏ lên, ngại ngùng, chớp chớp mắt, hôn lên môi chú ba.

"Con biết chú không phải muốn cái này." Trong mắt Tiêu Chiến mang ý cười, ngón tay sờ sờ vai cậu.

Vương Nhất Bác giữ lấy đầu ngón tay của hắn, đầu tựa ở bả vai Tiêu Chiến, cuối cùng nhỏ giọng nói, :"được rồi."

Sáng sớm yên tĩnh cùng hạnh phúc không được bao lâu, thì bị Lưu Hải Khoan làm phiền.

"Nhất Bác, cậu xong chưa, có cần tôi đến đoán cậu?"

"Tôi xong rồi." Vương  Nhất Bác từ trong ngực Tiêu Chiến nghe điện thoại, ngẩng đầu, :"30 phút sau sẽ có mặt."

Nói xong liền cúp điện thoại, đi đến ngồi xuống bàn ăn điểm tâm, ăn đến phình hai má lên.

Nhìn cậu như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng đáng yêu, trong lòng mềm nhũn, :"được rồi, con ăn chậm một chút."

Lúc Vương Nhất Bác đến công ty, Lưu Hải Khoan nhìn thấy cậu, liền nói, :"ôi tổ tông của tôi, cậu đã đến, chúng ta phải nhanh chóng đến chỗ quay quảng cáo, còn chậm chạp nữa là không kịp rồi."

[ZSWW] [EDIT] CHÚ BA (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ