Chương 25

454 34 0
                                    

Sau đó có rất nhiều người đến thăm Vương Nhất Bác, nhưng duy chỉ có Tiêu Chiến là chưa từng xuất hiện, Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ trầm mặc.

Không biết vì cái gì, chú ba chưa một lần xuất hiện, khiến  trong lòng của cậu có một chút mất mát.

Đêm đó tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chú ba, cậu thấy trong mắt hắn tràn đầy lo lắng.

Hắn còn nói bọn họ là người yêu.

Vương Nhất Bác không rõ, làm sao mình và chú ba lại yêu nhau, mặc dù hắn xác thực là rất đẹp, tướng mạo rất dễ để người ta yêu thích.

"Nhất Bác, cậu tại sao lại không mang dép vào?"  Thích Thất cau mày nhìn cậu. Vương Nhất Bác quay đầu, sau đó cúi đầu nhìn xuống chân chân mình, bây giờ trời đã là giữa tháng 9 có chút lạnh.

Nhìn chân ngẩng người, cậu cảm giác như là từng có ai nói như vậy với mình.

"Thích Thất, tôi cùng với chú ba là người yêu thật sao?" Vương  Nhất Bác nhìn hắn hỏi.

Thích Thất đem cậu đỡ qua ngồi xuống.

"Chắc chắn 100℅."

Vương Nhất Bác lại trầm mặc.

"Nhưng tôi nhớ rõ tôi và hắn chỉ có gặp nhau vài lần."

"Đừng suy nghĩ, chờ cậu qua một thời gian khôi phục trí nhớ, tự nhiên sẽ biết."  Thích Thất nói.

"Tại sao tôi lại quên chú ấy?" Vương Nhất Bác vẫn là chớp mắt nhìn Thích Thất, :"tôi thật sự thích chú ấy sao? yêu thích chú ấy, tại sao lại quên đi tình cảm của chúng tôi?"

Cái này Thích Thất không trả lời được.

Lúc này cửa đột nhiên mở ra, Vương Nhất Bác quay đầu thấy được Uông Trác Thành, có thể cảm nhận ánh mắt của hắn ảm đạm xuống.

"Bạn nhỏ, đang mong chờ ai?" Uông Trác Thành cười cười, :"là đang mong chờ chú ba sao?"

"Không có." Vương Nhất Bác cúi đầu phủ nhận.

"Hắn có chuyện quan trọng  đã trở về thành phố S".  Uông Trác Thành tự mình trả lời.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía Uông Trác Thành, không thể mở miệng ra hỏi được cái gì.

"Nhất Bác, cậu chính là tạm thời ký ức bị hổn loạn cho nên quên mất đi người cậu thích nhất là ai, hơn nữa bây giờ cậu đang quay phim cho nên tình cảm bị ảnh hưởng bởi nhân vật, nhưng mà cậu phải nhớ kỹ, cậu một ngày nào đó sẽ khôi phục ký ức, chú ba mới là người cậu thích, hắn yêu thương, chăm sóc cậu, đem cậu để lên đầu quả tim, hiểu không?" Uông Trác Thành từ từ nói, cơ hồ là lấy lời nói của người lớn tuổi để chỉ bảo.

Khuôn mặt của Nhất Bác u buồn, khuôn mặt nhỏ không có mấy hồng hào, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng.

"Hơn nữa, ngày 5 tháng 10 là sinh nhật của hắn, tôi nghĩ cậu nên đến tham dự sinh nhật cùng hắn." Uông Trác Thành một mặt ôn hòa nói.

"Sinh nhật của chú ấy sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu hoàn toàn không nhớ rõ những việc này, cuối cùng đem khuôn mặt nhỏ chôn trong lòng bàn tay. Tấc cả mọi người đều nói cho cậu biết người cậu yêu là chú ba, thế nhưng chính mình vì cái gì lại không thể nhớ ra được, mông lung, không có chút nào nhớ lại, cảm giác này vô cùng thất lạc.

[ZSWW] [EDIT] CHÚ BA (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ