Ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã không nhìn thấy chú ba, cậu nhìn đồng hồ đã 9 giờ.
Lúc rời giường, chân vẫn còn mềm nhũn, cậu buồn bực muốn mắng người. Nhưng cúi đầu lại thấy ngay đầu trâu nhỏ nằm trên sợi dây chuyền hôm qua chú ba vừa tặng, trong lòng lại dịu xuống.
Lúc Vương Nhất Bác rửa mặt xong đi ra, đã thấy chú ba cùng ông nội đang ngồi đánh cờ với nhau, hai người đang đánh đều rất lợi hại.
Ông nội Vương chau mày, cúi đầu suy nghĩ, hiển nhiên bị Tiêu Chiến ép rất gắt.
Lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong mắt liền ôn nhu.
"Nhất Bác con đã thức dậy rồi sao?"
Ông nội Vương lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, :"Nhất Bảo, mau đến, mau đến đây, xem giúp ông nội làm cách nào đi."
Vương Nhất Bác dĩ nhiên là không biết chơi cờ tướng, nhưng vẫn đi qua. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn hai má màu hồng nhạt của cậu, lại nhớ đến tối hôm qua, những hình ảnh đó hắn vẫn còn nhớ, nghĩ đến lại khiến hắn mặt đỏ tim đập.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bàn cờ, chú ba phá hỏng đường đi của ông nội Vương, khiến ông cau mày, lắc đầu, tỏ vẻ không có cách nào.
Ông nội Vương thở dài, :"aida, người trẻ bây giờ thật giỏi, chơi không lại con."
Tiêu Chiến nheo mắt lại cười cười.
"Nhất Bác có đói bụng không? Đi ăn cơm đi." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói.
"Đúng đúng, con có đói bụng hay không? để ông cho thím Lý đi hâm nóng lại thức ăn." ông nội Vương lại tiếp lời.
Vương Nhất Bác gật đầu, :"để con đi tìm thím Lý."
Vương Nhất Bác đi rồi, ông nội Vương cười ha hả, :"Tiêu Chiến, Nhất Bác từ khi ở với con ta thấy nó rất tốt, ta cảm thấy ngày hôm nay nó trở về không giống như trước đây, như người trưởng thành rồi."
Tiêu Chiến có chút cúi đầu, một mặt khiêm tốn, :"Nhất Bác rất ưu tú, cũng rất nỗ lực."
Nghe vậy, ông nội Vương càng vui vẻ hơn, :"cháu của ta nhất định phải ưu tú, chừng hai năm nữa, ta sẽ tìm cho nó người vợ môn đăng hộ đối, đến lúc đó ta liền hoàn thành tâm nguyện hahaha."
Nụ cười Tiêu Chiến đột nhiên cứng ngoắc tại khé miệng, lông mày đè ép xuống, bàn tay đặt trên đầu gối, cuộn tròn lại.
Buổi trưa ăn cơm xong, Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến ra xe trở về, trên đường đi, Tiêu Chiến đều rất trầm mặc, Vương Nhất Bác không tự chủ mà đưa mắt nhìn sang, không biết hắn bị làm sao, trong không gian có chút yên lặng đến dọa người.
Vào lúc xe dừng đèn đỏ, Vương Nhất Bác nhịn không được lên tiếng hỏi hắn, :"chú ba, chú làm sao vậy?"
Tiêu Chiến không có đáp lại.
"Ông nội của con nói cái gì sao?" Vương Nhất Bác cau mày hỏi hắn.
Tiêu Chiến nắm chặt tay lái, hít một hơi thật sâu, :"Nhất Bác, nếu như trong nhà giới thiệu bạn gái cho con, con sẽ thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [EDIT] CHÚ BA (HOÀN)
FanfikceTile: Chú Ba Author : Tangxiaoxin210 Lưu ý : Đây là truyện Chiến Sơn Vi Vương, ai không đọc được xin đừng đọc. Xin cảm ơn.