Ngày Vương Nhất Bác khôi phục lại ký ức, là lúc đang ở đoàn phim quay một cảnh đánh nhau, bị treo thật cao ở trên không, cậu nhìn xuống nhìn ở dưới một đám người vẫn có chút sợ hãi.
"Nhất Bác chớ sợ hãi." Lưu Hải Khoan đứng ở phía dưới kêu lên.
Quay phim được một nửa, Vương Nhất Bác đột nhiên ở trên không mất khống chế, kiếm đều cầm không vững, đạo diễn ở trước màn hình nhìn cậu, thấy nước mắt của cậu cứ như trân châu mà rơi xuống, đạo diễn bị dọa sợ liền gọi người đến, nhanh chóng đem đến gọi người gỡ cậu ra.
"Làm sao vậy?" Lưu Hải Khoan lo lắng vội vàng chạy lên chỗ cậu hỏi.
Vương Nhất Bác cúi đầu không nói một lời.
Tổ đạo cụ nhanh chóng tháo bỏ dây cáp trên người cậu, Thích Thất cùng với Lưu Hải Khoan đỡ cậu qua một bên.
Vương Nhất Bác vẫn là cắn môi không lên tiếng, cuối cùng Thích Thất ngồi xổm người xuống nhìn cậu.
"Nhất Bác cậu có phải hay không nhớ lại."
Vương Nhất Bác chớp mắt, đại não bị tất cả những hình ảnh tràn ngập mơ hồ hiện ra muốn ngạt thở, cậu chậm rãi gật đầu.
"Là chuyện tốt, cậu khóc cái gì?" Lưu Hải Khoan cau mày.
"Tôi nhớ chú ba."
Đêm đó, Tiêu Chiến liền chạy đến, hắn vừa vào cửa đã nhìn thấy Vương Nhất Bác giương mắt nhìn hắn, Tiêu Chiến nhanh chân đi về phía trước, cơ hồ có chút khẩn trương, :"con...khôi..khôi phục trí nhớ rồi sao?"
Vương Nhất Bác đứng thẳng lên ôm lấy Tiêu Chiến, không nói hai lời liền hôn hắn, lông mi ướt át, ở tại trên môi của hắn cứ triền miên mà cắn. Trái tim của Tiêu Chiến như muốn tan ra, ôm lấy eo của Vương Nhất Bác đem cậu hôn sâu hơn.
Vương Nhất Bác cố gắng đáp lại nhưng vẫn là không thể chống đỡ lại khí lực của chú ba, cuối cùng chờ cho đến khi khôi phục ý thức đã mềm nhũn ngồi trên đùi của chú ba, quần áo đã cởi phân nửa.
Lông mi của Vương Nhất Bác thật dài, một mặt ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn có chút thở dốc, hai tay của cậu ôm lấy đầu vai Tiêu Chiến, tiếp đấy lại cúi đầu xuống, ở trên môi Tiêu Chiến mà đặt xuống một nụ hôn vô cùng thâm tình.
"Chú ba, con nhớ chú lắm". Vương Nhất Bác nhẹ giọng làm nũng, :"rất nhớ, rất nhớ."
Tiêu Chiến ôm chặt cái eo mềm mại của cậu, đem cậu ôm vào trong ngực, hô hấp trầm trầm, :"chú cũng rất nhớ Nhất Bác."
"Thật xin lỗi," Vương Nhất Bác tựa trong ngực Tiêu Chiến, ôm chặt lấy hắn, :"là con quá nhược."
"Không phải vấn đề của Nhất Bác, con còn nhỏ." Tiêu Chiến nhẹ giọng cười một cái, hai tay ma sát ở eo Vương Nhất Bác.
"Con đã 19, là người trưởng thành rồi" .
Vương Nhất Bác không phục, cựa quậy hai cái, :"hơn nữa con hiện tại có thể kiếm tiền, con sau này có thể kiếm thật nhiều thật nhiều tiền."
Tiêu Chiến cười vui vẻ thanh âm nhẹ nhàng, :"trong con mắt của chú, con mãi mãi là bạn nhỏ, một bạn nhỏ cần được sủng ái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [EDIT] CHÚ BA (HOÀN)
FanfictionTile: Chú Ba Author : Tangxiaoxin210 Lưu ý : Đây là truyện Chiến Sơn Vi Vương, ai không đọc được xin đừng đọc. Xin cảm ơn.